Đọc truyện Cô Nàng Vampire And Angel – Chương 31
Sau khi ăn uống xong, tụi nó vừa đúng lúc tập trung lên xe. Đích đến của tụi nó là một ngọn núi (có thể coi là rừng cũng được do có rất nhiều cây). Ngọn núi này không nằm trong phạm vi trường học, nó cách trường học khá xa vì thế tụi nó phải đi xe đến.
Cuối cùng xe của bọn nó cũng đến nơi. Nó và nhỏ nhảy ra, nhìn cảnh quan trước mắt mà ngẩn ngơ.
Đó là một ngọn núi với nhiều cây côi xanh um mát rượi. Dưới chân núi không biết là do có người trồng hay tự mọc mà hàng loạt cây xanh được dựng lên theo một hàng lối nhất định trông vô cùng bắt mắt. Nơi đây rất rộng rãi và thoáng mát. Không có ánh nắng mặt trời chói chang nóng nực nhưng nó cũng không âm u đen tối đáng sợ. Nó rất phù hợp cho cả vampire và angel thích ứng. Bầu không khí nơi đây vô cùng thoáng mát và thoải mái.
– Oa! Không ngờ ở đây cũng tồn tại một nơi như thế này. Thật tuyệt vời.
Nhỏ reo lên thích thú. Nó cũng gật gù theo, quả thật đây là một nơi lý tưởng để leo núi a~~~
Cô Hana bắt đầu tập trung lớp và nói:
– Các em trật tự nào! Các em thấy nơi đây thế nào?
Cả lớp đồng thanh:
– Tuyệt ạ!!
Cô Hana tiếp tục:
– Như cô đã nói buổi ngoại khóa hôm nay không những rèn luyện thể lực mà còn có năng lực sức mạnh của các em.
Một học sinh thắc mắc hỏi:
– Cô ơi! Cô có thể nói rõ hơn được không ạ?! Mình vô đó làm gì mà phải rèn luyện sức mạnh ạ?
Nghe học sinh hỏi vậy cô chỉ cười bí ẩn nói:
– Ừm! Cái này thì cô không nói được. Đợi đến lúc các em vô đó sẽ biết. Bây giờ là 7h15, 7h30 các em sẽ xuất phát. Nhiệm vụ của các em là trước 12h trưa phải có mặt tại đỉnh núi. Trong quá trình leo núi, các em có thể sử dụng bất cứ thuật gì mà các em có hoặc đã từng học để lên được tới đỉnh núi miễn sao không làm tổn hại đến bạn bè là được. Các cô và các thầy sẽ đợi các em ở trên đỉnh núi.
Anh Kin đứng cạnh cô Hana nở nụ cười nham hiểm tiếp lời cô nói:
– Và nếu đúng 12h các em không có mặt mà đến trễ hơn tức là sẽ bị nhịn đói không được ăn cơm.
2 lớp vừa nghe xong đã bắt đầu nhao nhao lên
– Sao có thể được ạ??
– Không được thầy ơi!! Như vậy chẳng khác nào cực hình đâu!!
– Xin thầy đấy!! Đừng đùa như vậy không vui đâu thầy ơi!!
– Không thể được thầy ơi!!! Cái gì em cũng có thể bỏ nhưng bỏ ăn tuyệt đối không được!!
…..balalala……..
Sau một hồi phản đối, nài nỉ đủ kiểu của cả lớp. Anh Kin vẫn kiên định tiếp tục nói:
– Các em trật tự!! Đã học thì phải có bài kiểm tra, không cần nói nhiều nữa.
Tất cả học sinh uể ỏi không hẹn mà cùng rên:
– Nhưng chúng em chưa học mà!!
– Chưa học sao?
Anh nhăn mày nghĩ ngợi đợi chút sau đó rồi dứt khoát nói:
– Là do các em không chịu học, thời gian ngày hôm qua chính là thời gian mà tôi cho các em nghiên cứu và học hỏi về chuyến đi này. Các em không phải là đã quên quy tắc ở lớp mới này rồi chứ?!
Nghe anh Kin nói xong mà tụi nó muốn bất tỉnh. Nhỏ quay qua nó nói:
– Anh Kin là đang chơi khâm bọn mình sao?! Ngày hôm qua chỉ ăn xong rồi ngủ ai mà biết chuẩn bị cái khỉ gì đâu?! Cứ tưởng được vô lớp mới sẽ thoải mái chứ ai ngờ còn nguy hiểm hơn vạn lần!!
Nãy giờ không chú ý, nhỏ cứ có cảm giácxung quanh có sát ý, giờ nhỏ nhìn nó mà bất giác lùi lại. Sắc mặt nó phải nói là vô cùng không tốt.
Nhỏ chưa kịp nói gì lại tiếp tục nghe anh Kin lên tiếng:
– Được rồi, không cần biết các em chuẩn bị được hay học cái gì. Bây giờ nếu không muốn nhịn đói thì chỉ còn cách đến nơi đúng giờ. Tôi thấy tôi đã nương tay với các em lắm rồi. Thời gian 4 tiếng rưỡi mà không thể lên được tới đỉnh núi sao?!!
Nghe anh nói xong bọn nó mới sực nhớ ra tụi nó vẫn còn hơn 4 tiếng lận.
– Tuy thời gian là dài thế nhưng tụi mày nhìn xem, ngọn núi này cũng đâu có vừa =.=!! Khi nãy đi xe từ xa mà cũng không thể nhìn thấy được đỉnh núi thì xác định ngọn núi này cũng cao chọc trời rồi. Dù có dùng thuật cũng chưa chắc gì lên được đúng giờ_ Một học sinh bắt đầu phân tích
Nghe học sinh đó nói xong anh Kin cùng gật đầu hài lòng nói:
– Đúng là lớp suất sắc có khác, luôn có thể tìm ra vấn đề 1 cách nhanh chóng. Giờ không bàn cãi gì nữa, mọi người chuẩn bị xuất phát đi. Chậm trễ một chút là mất thời gian của mọi người thôi. À còn nữa các em bắt cặp để đi cho dễ dàng hơn nha.
Mọi người bắt đầu tản ra bắt cặp. Nhỏ lại tiếp tục than thở
– Như vậy cũng quá ác rồi!! -.- Hiệu trưởng anh đẹp trai thật nhưng ác quá rồi!!!
Nó nãy giờ vẫn đứng im như tượng, giờ lại hùng hổ đi tới cạnh anh làm nhỏ chưa kịp than xong cũng phải đuổi theo.