Đọc truyện Cô Nàng Vampire And Angel – Chương 16
Đêm đó, vào 12h, ở KTX nữ đang vô cùng yên tĩnh, bỗng có một tiếng nói như “chim hót” vang lên làm KTX này như bị chấn động
– Ê, con kia, mày có dậy không thì bảo? Mày mà nướng nữa là khỏi đi học luôn đó. Dậy nhanh lên!!!!!!!!!!
– Hôm nay tao nghỉ, mày tự đi học đi.
Nó nói bằng giọng ngái ngủ, tay thì lấy chăn trùm kín đầu. Nó vưa chợp mắt được một lúc thì nhỏ đã réo rồi.
– Hôm nay nhận lớp mới, nên mày phải tới. Mà học tự do mà, có gì lên đó mà ngủ tiếp. Mày nỡ lòng nào để tao bơ vơ lạc lõng giữa dòng người xa lạ chứ?
Nhỏ nhìn nó nói bằng một giọng vô cùng đáng thương. Mắt rưng rưng, hay tay chấp lại cầu xin, ai nhìn vào cũng thấy cảm động và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nhỏ. Nhưng con người lạnh lùng kia vẫn nằm trong chăn một lòng sắt đá, không thèm ngó ra để nhìn nhỏ lấy một cái.
– Con khỉ này thật là. Được tao gọi nhẹ nhàng không chịu, vậy thì đừng trách sao tao vô tình.
Nhỏ nói nở một nụ cười gian thấy ghê. Quay ra sau làm gì đó, nhỏ nói lẩm nhẩm trong miệng.
Nó đang mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy mặt mình ướt ướt, mát lạnh *tách…tách* từng giọt nước rơi xuống mặt nó. Nó nằm lăn qua lăn lại xong ngủ tiếp, nó cứ tưởng là nó đang mơ ai ngờ nước ở đâu ra một lúc một nhiều. Nó hoảng hốt bật dậy la lên:
– Ui da! Mưa mưa kìa! Nhà bị dột rồi!!!
Nó ngồi dậy quẹt nước bên mặt đi, rồi lập tức nhìn lên mái nhà. Quao._. mái nhà vẫn láng bóng, không sức mẻ. Vậy nước ở đâu ra ta?
– Hahhahah……buồn cười chết mất, bị lừa rồi con!
Nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy bộ mặt ngu ngơ đang nhìn trần nhà của nó.
– Mày quên mất ma pháp của tao thuộc hệ nào rồi sao? Tao gọi nhẹ nhàng mày không dậy đợi tao bằng biện pháp mạnh mày mới chịu dậy.
– Ma pháp mày thuộc hệ nước!?……..aaaa con cờ hó mày dám chơi tao! Được lắm!!
Nó chợp lấy cái gối bên cạnh không thương tiếc quăng vào mặt nhỏ. Nhỏ nhanh chân né đi, le lưỡi làm mặt quỷ với nó.
– Mày mà không dậy nữa là tao đây cũng không ngại cùng mày có một trận chiến ở đây đâu. ↖(^▽^)↗.
– Hừ!!!
Nó hậm hực lê lết cái thân vào WC. Nó đang đi nửa chừng bị nhỏ gọi lại:
– Ê mày! Mày định mặc gì đi học?
– Đồng phục.
Nó nói xong, nhỏ liền moi đâu ra một bộ đồng phục khác ném cho nó
– Đồng phục mới nè cô, mày mà mặc đồng phục cũ tới trường thì tụi nó cười cho thúi mặt.
Nó chụp lấy, rồi cười toe toét nói:
– Thanks babie.
Nói rồi nhỏ cũng lấy một bộ khác vào nhà WC kế bên.Sau 5 phút, tụi nó ra ngoài với một gương mặt tươi rói ngời ngời.
– You are beautiful.
Khi vừa ra, tụi nó không hẹn mà nhìn nhau, đưa tay làm dấu tuyệt vời sau đó nói ra một câu nói tiếng anh. ( tụi này hợp nhau ghê ==!)
Mà phải nói tụi nó trong bộ đồng phục mới nhìn đẹp thiệt. Chẹp…Là một chiếc váy màu xanh biển dài chưa đến đầu gối. Bên trong là một cái áo sơ mi trắng, tay áo dài tới khuỷu tay và được xắn ngược lên bởi một cái nút. Chiếc cà vạt xanh được thắt hờ trên ngực nó, chỉ nó thôi, còn nhỏ học sinh nghiêm túc thắt rất kĩ càng ^O^. Phía bên trái là một cái bảng tên bằng vàng nguyên chất (trường đại gia 💰 ●▽● mà). Đồng phục mới của nó có lẽ dịu dàng thục nữ và đậm chất quý tộc hơn bộ đồng phục trước của nó. Nhưng một khi đã vào người nó thì quý tộc gì đó cũng như không có. Nó đi một đôi tất trắng cùng với đôi giày bata màu xanh. Hôm nay nó buộc hờ kiểu tóc đuôi ngựa lên để xõa vài cọng, có cảm giác chỉ cần đụng vào thôi thì nó sẽ rớt mất, theo thương lệ nó vẫn đeo cái tai phôn 🎧.Trông nó rất năng động và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dễ thương ngất ngay đâu!! ●﹏●
Còn nhỏ thì ngược lại, cũng đi đôi tất trắng nhưng lại mang đôi giày búp bê màu xanh dễ thương. Tóc thì để xõa tự nhiên, chỉ cột lên mỗi phần tóc mái. Ở nhỏ lại toát ra sự xinh đẹp nhẹ nhàng lại dịu dàng, thanh khiết, đậm chất quý tộc. ●﹏● ( nhìn vậy thôi chớ, các bạn cũng biết đấy, gian ác xấp xỉ nó 😂😂)
Nó và nhỏ cùng nhau đi bộ tới trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Giữa đương nhỏ tự dưng la lên:
– A! Nhìn kìa.
Vừa nói nhỏ vừa đưa tay chỉ chỉ gì đó. Nó nhìn theo tay nhỏ thấy vậy cười vui vẻ nói:
– Quao._. Chủ nhân thần thánh của tao đến kìa! Mừng ghê chưa!
Bọn hắn cũng đang trên đường tới trường, ai ngờ lại gặp bọn nó. Cậu giơ tay chào tụi nó, mở miệng nói:
– Hello e…
Hai từ em yêu chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị cậu nuốt vào trong khi nhớ tới lần bị nó đánh. Một lần thôi là đủ để cậu “phê” cả đời rồi. Cú đánh của nó làm cậu thắm tới tận não luôn chứ đùa. Cậu thật sự không muốn lặp lại lịch sử. Miệng cười hì hì nhìn tụi nó nói:
– Hello mấy bạn.
– Hey!
Tụi nó cũng không ngại chào lại.
– Hey hôm nay hai người xinh lắm!
Cậu nhìn tụi nó một lượt, rồi tấm tắc khen. Thầm nghĩ hai nhỏ này mang hai phong cách khác nhau mà cũng làm bạn thân của nhau được, hay ghê!! 😂😂
– Quá khen!!! You cũng bảnh lắm!
Nhỏ từ tốn khen lại (chị này giả tạo dễ sợ ^O^, vì chữ từ tốn không bao giờ nằm trong từ điển của chỉ đâu, các bạn đừng hiểu lầm nha! 😂😂😂) Mà hôm nay tụi hắn cũng rất đẹp trai ngất ngây nha, khiến bọn nữ sinh nhìn vào cũng phải chảy nước dãi, xịt máu mũi đó đương nhiên là ngoại trừ nó và nhỏ. Đồng phục thì màu cũng như tụi nó, quần tây và một chiếc sơ mi trắng. Bên ngoài là một cái áo màu xanh cộc tay cùng chiếc cà vạt. Cậu thì tóc để tự nhiên trông rất cute. Còn hắn, tóc được vuốt lên theo kiểu bụi bụi chứ không phải như mấy người trưởng thành đâu. Để lộ vầng trán cao ráo, trông rất đẹp trai hút hồn. Nhưng xung vẫn tỏa ra sát khí hừng hực. Trên mặt thì khỏi phải nói có chiếc mặt nạ ngàn năm.
Còn hắn nãy giờ đi sau đương nhiên là phải nghe được câu nói mỉa của nó khi nãy vì nó nói “nhỏ” quá mà. Mặt hắn đen lại, lòng thầm nghĩ mới sáng sớm mà gặp con nhỏ này thì nguy cơ cả ngày chẳng lành. Thấy mặt nó là tự giác hắn nhớ lại món cháo “huyền thoại” kia. Nghĩ lại thôi là hắn đã cảm thấy buồn nôn rồi. Hắn nhìn nó lạnh lùng nhếch mép khinh bỉ, phun ra hai chữ:
– Vô dụng.
Nghe hắn nói vậy + thêm cái bản mặt cao ngạo xen chút khinh bỉ nó, tự dưng máu nóng trong người nó dâng lên ngùn ngụt. Nó hít thở sâu trong thầm lặng tự nói kiềm chế, kiềm chế lại. Sau khi bĩnh tĩnh lại, mặt nó tĩnh bơ vừa cười vừa nói:
– Vậy sao!? Thế tôi nghỉ việc để cậu khỏi die vì mấy món ăn của tôi ha?
– Đừng có nằm mơ.
Hắn vừa nói xong, tau đút vô túi quần sau đó đi luôn. Không biết cái cặp ở cái xó nào chui ra mà nhắm đúng ngay chỗ nó rơi xuống với một tốc độ chóng mặt. Cũng giống lần trước nó đã nhanh nhẹn lách qua một bên để khỏi bị u đầu ==*. Tự hỏi tại sao tên khùng Kenji kia lại thích chơi trò mạo hiểm thế này.
– *Bốp…bốp* Tuyệt.
Cậu đứng ở sau thấy màng này, không khỏi ngạc nhiên. Công nhận tốc độ của nó nhanh thật!
Chiếc cặp đang nằm chỏng chơ dưới đất, nó đưa mắt chán nản nhìn cái cặp sau đó tự giác tới bê lên.
– Tên khốn khiếp!!! Hãy. Đợi. Đó!!
– Mà nói thiệt, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn một tô cháo ghê tởm như thế!!
Cậu bỗng dưng nhớ đến món cháo huyền thoại kia mà rùng mình.
– Tui nấu dở đến vậy hở?
Nó vờ ngây thơ hỏi lại. Cậu nghe vậy, gật đầu lia lịa. Sau đó nói:
– Từ nay tôi sẽ không bao giờ tin những lời mà cậu nói ra nữa! Lúc đầu nghe cậu nói trông rất chuyên nghiệp, ai dè… ==”
– Sao cậu ý kiến nhiều thế. Lần sau thích thì tự lết thân đi nấu nha!
Nói xong nhỏ kéo nó đi luôn để lại mình cậu bơ vơ ↖(^ω^)↗. Vì khi cậu nói cái bản mặt như đang dạy đời người khác nên nhỏ đâm ra bực bội á mà!
========= ta là dải phân cách ==
Cuối cùng tụi nó cũng đã đến được cái lớp thân yêu, quen thuộc của mình. Nhưng có một điều khác lạ là……lớp của tụi nó…………..đã bị chiếm mất rồi >
Tình hình là lớp của nó đang xung đột với lớp 10B_lớp chiếm lớp nó.
– Này, đây là lớp tụi tôi mà. Sao mấy người lại vào đây?
Một thằng con trai lớp nó nói.
– Mình thích thì mình vào thôi.
Một thằng lớp bên kia nói với giọng khiêu khích. 2 lớp này đều là lớp chuyên, đều là lớp của những quý tộc có cấp độ ngang nhau nhưng lớp tụi nó có học lực, ma pháp mạnh hơn. Vì thế hai lớp này đã là kẻ thù từ xửa từ xưa rồi.
– Mấy người không có quyền đó.
Thằng con trai lớp nó cũng không vừa.
– Blabla….
Còn nó thì đứng đeo phôn nghe nhạc, nhỏ thì lấy I-phone ra lướt chỉ vậy thôi. Hắn từ khi nào đã leo lên cây, dựa lưng vào cành cây mắt nhắm hờ như ngủ. Cậu thì đang say mê chơi game. Chỉ vài hành động nhỏ nhặt như thế của tụi nó nhưng cũng đã đủ làm tâm điểm cho cả trường và làm cho biết bao học sinh rơi rớt tim, mê mẩn rồi!! ●﹏●
Hai bên lớp vẫn đang xung đột, gần đến khúc cao trào hai bên chuẩn bị nhào vô thì một giọng nói âm lãnh nhưng uy quyền vang lên làm tất cả mọi người phải ngưng hoạt động.
– Thôi đi. Lớp 10B vào lớp. 10A tập trung lại đây.
– A- H…hiệu…trưởng.
Một cô bạn la lên hốt hoảng. Sau đó tất cả học sinh (ngoại trừ 4 đứa nó) không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía đó. Là một người con trai mặt áo choàng đen, mái tóc màu nâu đỏ được vuốt lên, con ngươi màu tím nhạt. Xung quanh tỏa ra sát khí nhưng cũng không kém phần đẹp trai đến ngất ngây. Đúng! Đó chính là người đứng đầu ngôi trường này_là vị hiểu trưởng trẻ quyền lực nhất! Không ai nói gì, tự giác vào lớp, lớp 10A tụi nó cũng vội vàng chạy tới trước mặt người con trai được gọi là hiệu trưởng.
– Ui… hiệu trưởng đẹp trai quá đi à!! Lâu ngày không gặp nhưng anh ấy vẫn đẹp ha!
Một cô bạn đang ở trong lớp, nhìn ra ngoài mắt hình trái tim.
– Đương nhiên rồi! Mà không biết tại sao hiệu trưởng lại xuống đây? Số lần mà anh ấy đích thân xuống đây để giải quyết công việc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chắc chắn phải có gì quan trọng lắm đây!!
Sau khi lớp 10A đã tập hợp ổn định xong nhưng 4 đứa tụi nó vẫn chưa vào hàng vì tụi nó vẫn đang say mê làm việc của mình.
Một cậu bạn tốt bụng thấy mặt hiệu trưởng ngày càng đen lại thì vội vàng gọi:
– Yukino, Aki, Kei, Hacki…
Nhưng tụi nó vẫn chưa nghe, hết cách cậu đành lấy cục đá ném vào chân nhỏ. Làm nhỏ bực mình định quay lên tìm hung thủ. Vừa ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của người con trai đó, làm nhỏ giật mình xém rớt luôn cái I_phone nằm trên tay. Nhỏ thầm nghĩ:
“Chết cha! Hôm nay có bão lớn rồi”
Nhỏ quay sang bên cạnh thấy nó, hắn và cậu vẫn đang say mê. Nhỏ nhè nhẹ bước tới chỗ cậu trước (2 người đứng gần nhau mà), lay tay cậu một cái, nhỏ tiếng gọi:
– Này, dẹp ngay đi, hiệu trưởng kìa.
– Hở?!
Cậu ngước mặt lên nhìn nhỏ, tỏ vẻ không hiểu. Nhỏ thấy vậy cũng mặc kệ, đi tới cạnh nó. Cậu định cúi xuống chơi tiếp, lại thấy được ánh mắt sắc bén của người kia đang nhìn mình làm cậu lạnh sống lưng. Sau đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra hồi nãy nhỏ kêu hiệu trưởng là vậy. Cậu liền nhìn hiệu trưởng cười hì hì, nhét điện thoại vào túi. Sao đó nhanh nhẹn nhảy lên cây, kêu hắn.
Còn nhỏ tới cạnh nó, lay nó một cái nhỏ giọng nói:
– Ê mày!!!
Lần thứ nhất, nó vẫn trạng thái cũ, mắt nhắm, tựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi. Thấy vậy nhỏ kiên nhẫn gọi nó thêm lần nữa, lần này lay mạnh hơn:
– Aki Sakura.
Nó vẫn vậy, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại ^O^ không phải nó đang ngủ đâu nha!! Đây chính là tật xấu của nó, một khi nó đang nghe nhạc thì cho dù trời có xập nó cũng chẳng biết cái mô tê gì đâu. Nhỏ thấy vậy bực mình, lấy luôn cái phôn 🎧 trên tai nó ra nói:
– Mày tỉnh chưa vậy?
Còn nó đang nghe nhạc tự dưng bị cản trở lại nghe thấy tiếng con bạn cằn nhằn đâm ra bực tức, nhìn nhỏ hỏi:
– Mày làm trò gì thế?
– Trò gì cái đầu mày á! Nhìn kìa!
Nhỏ nói xong hất đầu về phía hiệu trưởng đang đứng. Nó nhìn theo hướng đó, vì nó nơi đó ánh sáng chói lóa khó thấy nên nó phải cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Sau khi định hình được người đó, nó vỗ tay cái bốp, sau đó chỉ tay về hướng đó miệng cười toe toét, nói:
– Oa! Thần chết kìa. Thần chế mà đẹp troai ghế á!
@@ Rầm @@ nó vừa nói xong làm biết bao học sinh té ngửa, nhỏ ngồi bên cạnh mà cũng xém rớt ghế!! ==* Người con trai áo choàng đen nghe nó nói vậy trán hiện lên mấy vạch đen xì, sát khi càng nặng hơn, đang từng bước tiến về phía nó, bọn học sinh tự giác đứng lui ra, cách xa 5 mét. Đứa nào đứa đó, đổ cả mồ hôi lạnh, thầm cầu nguyện cho nó bình an vô sự.
Con nó, mặt vẫn ngây thơ và tĩnh như ruồi!! ●▽●. Nhỏ ngồi bên cạnh nó nãy giờ cũng lạnh cả xương sống khi thấy màng này, liền không nói không rằng đi vào hàng để lại nó vẫn đang cười rất thánh thiện.
Khi thấy người con trai đó đứng trước mặt mình, nó vui vẻ đứng dậy, mở miệng chào:
– Hey! Thần chết!
Toàn bộ học sinh ở trường đứng tim vì câu nói của nó. Có người đã sớm che mắt lại để khỏi thấy những cảnh kinh dị tiếp theo. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi hành động của thầy hiệu trưởng trẻ kia…………..1………………………….2………………………………………………………..3…………………………
– Aaa, đau quá!!!
Nó la lên thất thanh. Lấy hai tay xoa xoa hai cái má đáng thương đỏ lừ của mình.
###### RẦM####### Âm thanh dữ dội đó lại một lần nữa vang lên. Tình hình là toàn bộ học sinh lại một lần nữa tế nhào ra đất…..vì quá bất ngờ.
Sau khi nó chào xong, tên thần chết kia không nói không rằng, đưa tay bẹo má nó một cách dữ dội. Vì đau nên nó đã la lên sau đó hất tay tên đó ra, mặt nhăn nhó nhìn thần chết nói:
– Anh là ai?
Nó nói xong, lại thấy sắc mặt tên thần chết kia chẳng tốt hơn mà càng thêm tệ.
– Hứ! Ghét! Mới gặp cách đây mấy tháng giờ đã quên rồi_(Chiro đây chỉ cần mấy ngày thôi cũng đủ để quên một người mới gặp mặt rồi huống chi là mấy tháng=_=)
Anh chàng thần chết nghe nó nói xong, liền nói, giậm chân một cái sau đó giận dỗi quay lưng về phía nó.
Nó thấy vậy cũng phì cười, tự nhiên nhảy lên và đu lấy cổ tên thần chết nói:
– Hi, sao em có thể quên được anh Kin yêu vấu của em chứ!!!_(nếu các bạn không biết Kin là ai đọc lại
Kin thấy vậy cơn giận trong lòng cũng nguôi xuống nhưng vẫn vờ ra vẻ.
– Không chơi với Aki nữa! Aki xấu.
Nó buồn cười không thôi vì bệnh trẻ con của anh lại tái phát rồi. Đưa tay nhéo má anh lại nói:
– Anh Kin đẹp troai, tha lỗi cho Aki nha!!!!!
– Được rồi! Tha cho lần này thôi đó! I miss you!!!
Kin quay lại, ôm nó vào lòng sau đó nói một câu tiếng anh.
– Me too
Nó vui vẻ để anh ôm, nó đã xém quên mất rằng anh nó là hiệu trưởng trường này!
– Em đó! Tại sao kể từ ngày nhận lớp đến giờ không thèm lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với anh chứ? Vô tâm ghê.
Anh nói. Đúng anh rất nhớ nó_cô em họ bé bỏng của anh. Lúc trước thì anh tìm nó khắp nơi lại tìm không ra. Giờ nó ở ngay ngôi trường của anh nhưng lại không gặp nhau được. Nó thì chả thèm lên thăm anh, anh lại bận rộn với công việc cả ngày nên cũng không có thời gian xuống thăm nó. Hôm nay có chút time rảnh nên tranh thủ xuống thăm nó sẵn tiện dẫn lớp nó đến lớp học mới luôn.
– Hì._. Em quên mất!!!
Tôi nói anh nói. Hai người họ không hề biết có biết bao ánh mắt đang nhìn họ say đắm nãy giờ. Tụi học sinh thấy một màng vừa rồi thì không khỏi mắt chữ O mồm chữ A. Có đứa thì cứ dụi mắt liên tục để xem thử mình có nhìn nhầm không. Cảnh tượng trước mắt họ bây giờ thật tuyệt vời. Hiệu trưởng trẻ đẹp trai của họ là một người vô cùng đáng sợ, lạnh lùng (chưa bằng hắn) cũng có đôi lúc cute. Nhưng chưa bao giờ họ được chứng kiến cảnh tượng một hiệu trưởng dễ thương không khác gì một đứa con nít thế này. Còn nó thì một đứa nắng mưa thất thường. Lúc thì lạnh lùng khó đoán, lúc thì rất hoạt bát. Nhưng cũng chưa bao giờ thấy nó trông vẻ mặt ngây thơ hút hồn đến thế này ^o^. Bây giờ trông họ như một đôi tình nhân vậy.
Còn hắn nãy giờ nhìn nó với Kin không hề rời mắt. Đôi chân mày lúc thì nhăn lại lúc thì dãn ra, không thể hiểu nỗi hắn đang nghĩ gì.
Nhỏ tiến đến chỗ nó, chẹp miệng nói:
– Hai người định diễn vai tình tứ đến khi nào nữa đây?.-. Mà hôm nay anh bị ấm não hả? Sao tự dưng xuống đây?
## CỐP ## Anh kí một phát rõ đau vào đầu nhỏ làm nhỏ ôm đầu đau đớn.
– Trường của ta chẳng lẽ anh không được xuống sao?
Nhỏ ôm đầu ai oán nhìn anh nói:
– Chỉ là thấy lạ thôi! Bình thườg hiệu trưởng có xuống đâu chứ.
– Chỉ là ta nhớ Aki nên xuống thăm nó thôi. Sẵn tiện đưa tụi em đến lớp mới luôn.
Nó nghe vậy, liền vờ sụt sùi. ● 3●
– Ay da! Cảm động ghê a.
Anh biết nó đang cố tình chọc quên anh, vì khi bé anh và nó chính là “kẻ thù” gặp nhau là cắn xé nhau không thôi. Chứ đâu như bây giờ lời nói đường mật như thế! (^ム^). Anh đưa tay lên định kí đầu nó…….
….Ai ngờ lại bị nó ne được, còn lè lưỡi trêu:
– Plè..đừng hòng kí được em như kí nhỏ kia đâu nha!
Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía nhỏ đang đứng.
– Hahahaha….
Hành động của nó đã làm mọi người trở lại trạng thái vui vẻ và cười òa lên.
Thế là anh nó dẫn lớp 10A tụi nó đi sâu vào ngôi trường, tất cả mọi người phải ngỡ ngàng khi thấy một có một cách đồng hoa tuyệt đẹp, hương thơm của những loài hoa vô cùng dễ chịu, làm tâm trạng của tụi nó rất thoải mái.
– Oa, học ở đây lâu rồi giờ em mới biết ở đây lại có một đồng hoa như thế này đó!!
Nhỏ reo lên vui sướng.
– Vì chỗ này là chỗ bí mật mà. Hoa ở đây đều là do một tay Kin đẹp trai này chồng đó.
Anh tự hào, vỗ ngực nói:
– Tới giờ rồi!! Anh uống thuốc chưa?
Nó khoanh tay chẹp miệng nhìn anh nói.
– =…= hứ
Anh nghe nó nói, anh không ngờ là mình có một con em như vậy, bôi xấu anh mình trước mặt nơi đông người như thế này. Quê chết đi được!! >
Thấy biểu hiện trên mặt anh, tất cả hs cùng đồng thanh cười làm anh càng quên hơn. Sau đó anh dẫn tụi nó đi qua cánh đồng hồng, lại thấy có một cái hàng rào bạc to chắn ngang đường đi.
– Hết đường đi rồi!
Kin không nói gì, chỉ cười đi về phía cái hàng rào, đưa tay ấn lên đó và nói:
– Chỉ có ta, các em và một số giáo viên được chỉ định mới có thể ra vào nơi này. Khi vào thì hãy đặt dấu vân tay lên đây, nó sẽ mở cửa.
Anh vừa nói xong, cái hàng rào tự dưng mở ra.
Đập vào mắt tụi nó đó chính là một đồng quê được thu nhỏ. Xa xa phía bên trái có thể thấy thấp thoáng một thảm cỏ rộng mênh mông. Gần hơn nữa chính là những cái cây to lơi là to!! Bên phải là một khu vườn rộng lớn!! Ngay chính giữa cách chỗ tụi nó đang đứng 1km có 2 cái biệt thự à không nó còn lớn hơn cả biệt thự nữa. Một cái màu trắng và một cái màu xanh da trời. Còn lại xung qua h là những căn nhà lớn khác.
– Oa!! Đẹp quá đi, tuyệt thật!
Nó trầm trồ trước vẻ đẹp tinh tế này.
– Đương nhiên, cuối cùng cũng chịu khen một câu.
Anh nó cười nói. Chỗ này chính là tâm huyết cả đời của anh, một nơi mà anh tự xây lên, theo lối kiến trúc phương Tây. Màu sắc và phong cảnh ở đây đều là những sở thích của nó.
– Căn màu xanh này là của lớp 10A các em. Chắc các luật lệ khi ở đây cô Hana đã nhắc các em rồi ha? Ở trong đó có đầy đủ tiện nghi, từ bây giờ đồ của KTX của các em sẽ được chuyển hết qua đây. Hãy sống và đoàn kết như một gia đình nhé.
– Dạ ok, thưa hiệu trưởng!! ↖(^▽^)↗
– Ừ, xung quanh chính là các phong để các em học ngoại khóa như cưỡi ngựa, phòng âm nhạc, mĩ thuật..vv… Được rồi giờ các em nghĩ ngơi đi.
Nãy giờ chỉ đợi anh nói câu này, nghe xong nó liền cùng nhỏ chạy vào khu biệt thự. Nhưng chưa được vài bước nó đã nghe được một tiếng la thất thanh:
– Akiii!!!!!!!
Và thế là………………………………………………………………………………………………………. hết^^! Cho mình xin nhận xét đi