Đọc truyện Cô Nàng Siêu Quậy Và Anh Hàng Xóm Điển Trai – Chương 1: Chuyển Nhà tại website TruyenChu.Vip
Hôm nay tỉnh thành đã mất đi một vị lãnh đạo lớn, con người bao nhiêu lâu nay đã dùng đủ mọi cách để leo lên vị trí lớn nhất trong số các giang hồ ở đây, Kiều Mỹ. Nguyên do là chị vừa nhận được lệnh từ cha mẹ, đem theo con quỷ nhỏ đến khu chung cư cao cấp ở Sài Thành đăng ký học lại sau khi cả hai chị em đều bị đuổi học vì lý do quậy phá, từ lao công đến hiệu trưởng đều bị hai chị em quỷ sứ đưa vào những trường hợp “nhục không để đâu cho hết” và sau nửa tháng học thử cả hai đã chính thức “té” khỏi trường, các bậc thân sinh phải đích thân triệu tập đến Sài Gòn học ngôi trường tư thục có tiếng ở đó, đồng thời có sự kiểm soát chặt chẽ của hội trưởng hội học sinh nhà trường đề phòng ngôi trường bị đe doạ về mặt tài sản.
Xuống sân bay, cả hai không có ai đón phải dang nắng cuốc bộ khoảng chừng nửa tiếng để đến chung cư. Một đứa con gái đáng yêu và một phụ nữ xinh đẹp gợi cảm, nhìn qua ai cũng nghĩ hai người này vô hại nhưng không, trong suốt quá trình cuốc bộ ngoài đường đã có chục thằng đánh nhau tại chỗ để tranh giành hai đóa hoa đẹp, hai cô gái đào hoa vẫn không biết mà tiếp tục liếc mắt đưa tình hết tên này đến hôn gió tên khác làm bệnh viện được cung cấp thêm nhiều bệnh nhân có giá.
– Haizz, những tên đa tình tội nghiệp – Cô gái cao ráo gợi cảm mặc bộ đầm jumpsuit đỏ sậm vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ – Chị mày cũng có giá ghê chứ nhể?
– Đừng tự tin bà chị già – Cô gái trẻ đứng cạnh nghe xong cười to – Già như bà mà đám này còn bu, tính ra cũng giỏi đong giai gớm!
Ngay lập tức nó ăn một cú đấm trời giáng từ bà chị vì tiết lộ bí mật quân sự nằm lăn quay dưới đất. Nhân vật xinh đẹp quyền lực dưới đây là Nguyễn Hoàng Kiều Mỹ, nữ đại ca giang hồ có số có má nhất phố núi Gia Lai đồng thời là người có tiền sử phá phách ghê gớm nhất lịch sử những ngôi trường đã từng “kinh” qua. Vừa kéo chiếc valy nặng trĩu qua từng con đường lớn nhỏ vừa lướt Google Map để dò đường, cuối cùng chị dừng chân trước cổng một khu chung cư đồ sộ giữa Sài thành rộng lớn, chị thì không vấn đề gì nhưng khi quay lại thì cô em đáng yêu của mình đã biến mất từ lúc nào. Xem chuyện này là bình thường, chị chép miệng một tiếng rồi mở cửa, ngó quanh một lúc sau đó sắp xếp lại mớ đồ đạc. Ai biết nó đang khốn đốn trên con đường xa lạ, vừa xách đồ đi vừa rủa thầm :
– Bà già trời đánh bỏ em út lại một mình bla bla bla…/XẸẸẸT! – Một chiếc xe đạp địa hình chạy ngang qua, suýt đâm vào nó, Tường Vy. Với bản tính thích làm to chuyện nó nổi khùng lên kéo xe lại rồi ngoác miệng chửi:
– NÀY THẰNG ĐIÊN MÀY KHÔNG THẤY ĐƯỜNG À? CÁI NÀY PHẢI ĐỀN BÙ CHO BÀ NGHE CHƯA BLA BLA BLA…
Nhân vật trên xe quay lại, là một tài tử đẹp trai đến hotboy còn phải ghen tị, gương mặt không có nét nào để chê. Nó đứng hình vài giây, chưa kịp định hình thì hắn ta lấm lét nhìn chung quanh rồi ra hiệu im lặng sau đó bịt mồm kéo nó vào hẻm nhỏ. Nó tròn mắt chưa hiểu nhưng đang bực mình còn bị chặn họng thì đương nhiên nó “xù lông” lên ngay lập tức:
– Ê THẰNG KIA KÉO BÀ VÀO ĐÂY LÀM GÌ BỘ ĐỊNH…
– CÔ IM MỒM COI! – Cái miệng duyên dáng của hắn bắt đầu phun ra những câu bất lịch sự – LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG XIN LỖI CÒN KIẾM CHUYỆN, ĐỒ ĐÀN BÀ LẮM MỒM!
Nói xong hắn quay xe tính chuồn thì ngay lập tức nó rú lên như đồng hồ hẹn giờ:
– MÀY KHÔNG CÓ YÊN ĐƯỢC VỚI BÀ ĐÂU! Ở YÊN ĐẤY! – Nói đoạn nó kéo tay hắn nhoi nhoi như con khỉ đột – THEO BÀ VỀ NHÀ ĐỂ BÀ BẮT ĐỀN!
Hắn nhăn nhó mặt mày rồi ngay lập tức nhấc bổng nó lên xe, nếu cứ để im thì danh hiệu “hotboy đẹp trai thứ hai mọi thời đại” của hắn sẽ bị nó làm lung lay, cứ đem về nhà cái đã rồi tính. Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư Hoa Đào, là chung cư chị và nó định thuê. Hắn hùng hổ dẫn nó lên phòng, mặt đang vênh thượng lên thì ngã chúi dụi vì đụng trúng một vật thể cao chừng mét bảy lăm, nó đứng phía sau bị hắn đè trúng ngã lăn quay dưới đất, vừa định hình lại đã nghe tiếng chửi rủa loạn xạ:
– HAI ĐỨA ÂM BINH TRƯA NẮNG CHANG CHANG VÊNH CÁI MẶT CHẢ THÈM NHÌN ĐƯỜNG CÒN ĐỤNG TRÚNG BÀ, LỠ BÀ TÉ NHẬP VIỆN LUÔN THÌ LẤY GÌ ĐỀN HẢ? – Nhận ra “giọng ca” lảnh lót của chị, nó ngước lên. Đang định làm ầm lên thì…
– THẰNG KIA! BẢO MÀY ĐI MUA ĐỒ CHO TAO SAO CHƯA ĐI? – Một tên con trai manly đẹp trai mặt nam tính hết nấc, thậm chí đứng với hắn cứ như chim công đứng cạnh vẹt Nam Mỹ đang tất tả chạy bán mạng đến chỗ họ, vô tình làm đổ cốc nước đá vào…áo của chị.
Gương mặt điển trai của lão ta ngay lập tức biến sắc nhưng khi nhìn thấy dáng chị gợi cảm vòng nào ra vòng nấy, gương mặt lại xinh đẹp khó tả nên bình tĩnh…vén tóc qua mai, làm vẻ như vô tình, mở miệng nói một câu cực “lãng tử” :
– Ừm…xin lỗi tiểu thư, tôi vô ý quá…
– CÁI GÌ? MÀY GIỠN VỚI BÀ ĐẤY HẢ? – Chị ngay lập tức xách cổ áo lão lên rồi chửi xối xả cuối cùng kết thúc bằng quả đấm nổ đóm mắt.
Giờ cái mặt tiền của chị chẳng khác gì thảm cảnh sau sóng thần Nhật Bản, có thể nói là khủng bố tinh thần những kẻ can đảm dám nhìn vào. Chị bực bội kéo tay nó về phòng đóng sầm cửa, để lại hai anh em hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, chẳng hiểu sao lúc đó hắn và anh lại có một linh cảm sâu sắc về cái điều kinh khủng sắp xảy đến với mình.
Hôm nay là một ngày khủng khiếp đối với chị, phải chuyển nhà, chuyển trường rồi còn phải xử lý vài tên dở hơi mắt mù nữa chứ, sắp xếp đồ đạc mà lòng chị và cả nó rối như mớ bòng bong.
Sáng hôm sau chị và nó nhập học, trên chiếc xe Vespa mới cứng chị vừa được tặng sinh nhật lần thứ mười bảy là hai đứa con gái với gương mặt thê lương ảm đạm không thể tả đang chửi mắng nhau không dứt, là chị và nó. Lúc này cả hai đều đã có những kế hoạch “đặc biệt” để mừng ngày mình đến với chốn thành thị.
Xuống xe, chị nhanh chóng dắt vào bãi đỗ rồi ngang nhiên vào phòng hiệu trưởng, hôm nay cả hai ăn mặc rất “bảnh tỏn” để gây ấn tượng tốt với học sinh/giáo viên nhà trường, chị mặc bộ áo dài trắng ren tay lỡ cổ trụ viền đen cùng đôi giày cao gót tám phân, nó diện bộ đồng phục học sinh với chân váy caro xếp ly, sơ mi trắng cổ viền bèo và một cái nơ xinh xắn thắt ở cổ cùng đôi sandals đỏ cực dễ thương, chị ngạc nhiên quay sang nó, nó cũng quay sang nhìn chị trong 1 giây…2 giây…3 giây…
– CON RANH NÀY BAO NHIÊU TUỔI CÒN THẮT NƠ? CẤP BA CHỨ CÓ PHẢI MẪU GIÁO ĐÂU MÀ VÁY XẾP LY? HÔM NAY LÀ THỨ HAI PHẢI MẶC ÁO DÀI BIẾT CHƯA- Chất giọng trầm bổng hút hồn của chị cất lên chửi nó sa sả không ngớt.
– CÒN BÀ CHỊ THÌ SAO? CHỊ MÀ CHỬI EM MÌNH KIỂU ĐÓ À? NHẬN LỚP BÀY ĐẶT MẶC ÁO DÀI! CAO NHƯ CÂY SÀO CÒN ĐÒI GIÀY CAO GÓT! – Nó cũng “đốp” lại không kém.
Hai chị em cứ thế cãi nhau ỏm tỏi cho đến khi nhận ra có một đám đông dày đặc như kiến cỏ đang bao vây cái gì đó hú hét còn to hơn nó và chị, chủ yếu là nữ. Gạt nỗi bực bội sang một bên, cả hai quay sang nháy mắt với nhau rồi nắm tay lóc cóc chạy đến chỗ đám đông…