Đọc truyện Cô Nàng Lạnh Lùng Và Anh Chàng Bí Ẩn – Chương 15: Oan Gia Ngõ Hẹp
Tại căn tin, hai cô nàng đang ngồi miệng thì nhai chóp chép mà còn nói ba xàm ba láp trên trời dưới đất.
_Hồi sáng tao mới đụng phải à không mà là ng đó đụng tao mới đúng, đụng tao đếch xin lỗi mà còn nói tao là đồ hậu đậu nữa chứ! Ặc! Tên đó là ai mà dám nói vậy với Sammi này hả?-Sam hì hì cái mũi.
_Mà mày biết ai không?-nó hỏi lại.
_Không biết và cũng đếch muốn biết. Đúng là cái tên đáng ghét!-cô bực dọc.
_Tao bó tay, vậy mà đòi dạy cho ng ta bài học!-nó thở dài.
_À ờ mà thôi đi, ăn rồi tính. Tao muốn ăn nữa!-cô ngoác tay.
_Đăng ơi Đăng!-cô vẫy tay kêu anh chàng đứng ấy không xa.
_Gì gì….hờ hờ…..vậy Như Ý?-anh chàng mắt sáng rỡ.
_À, mua dùm Ý hai cái sanwich, ba bịch khoai tây và năm cây cá với năm cây trứng. À thêm ba ly trà sữa thái nhá!- cô dịu dàng thấy ghê luôn.
_Đợi Đăng chút nhá!-anh chàng chạy đi.
_Mày biết lợi dụng dễ sợ!-nó lắc đầu.
_Ai biểu nó dại gái. Há há há!-cô cười nụ cười mất duyên dễ sợ.
_Hờ hờ hờ……đây nè Ý, cần gì nữa không?-anh chàng thở hộc hộc.
_À ờ cám ơn Đăng nhìu nhìu, paiii Đăng nha!-cô vẫy tay và không quên nháy mắt tinh nghịch.
Phụt….phụt….phụt. Máu của các anh chàng nam sinh phụt phụt ra như nước vì cái nháy mắt của cô.
_Bớt lại má, sat trai quá đi!-nó kéo cô lại.
_Tụi nó tự phụt chứ tao đâu có đập vào mặt tụi nó để chảy máu đâu. Xàm quá đi!-cô quơ tay vào mặt nó.
Ngoài sân trường.
_Ê, hồi sáng tao mới gặp một con nhỏ hậu đậu hết sức! Đi đụng tao không biết xin lỗi mà còn quát vào mặt tao nói tao là đồ đáng ghét nữa chớ! Shit, hậu đậu đúng là hậu đậu. Mà ngó lại thì cũng dễ thương lắm mày, ngang bằng Băng Băng luôn đó con!-cậu chống cầm suy nghĩ
_À ờ mà thôi đi. Xuống căn tin, Lucy iu dấu đang đợi tao!-hắn choàng vai cậu.
_Ọe, sến súa!-cậu cúi mặt.
Hai ng vô căn tin thì bắt gặp hai cô gái vô cùng thu hút đang ngồi nói chuyện tam xào bắt đẩu.
_Lucy!-hắn chạy lại.
_À ờ anh, Phan nữa!-nó cười cười.
_Đồ đáng ghét/đồ hậu đậu!-cô và cậu đồng thanh.
1 giây, 2 giây, 3 giây.
_ Hahahahahahahahahah!-nó và hắn cười sặc sụa.
_Cười cái quái gì?-đồng thanh tập hai.
_Đồng thanh hahaha!-nó cười.
_Im mau!-đồng thanh tập ba.
_Hahaha, lại đồng thanh-hắn cười sặc ruột.
_Bất quá tam nha!-cậu và cô gằn từng chữ.
_Đừng có nhại tôi!-lại đồng thanh tiếp.
_Hứ!-hai ng quay mặt đi qua nơi khác
_ Ế ế mấy ng sao vậy?-nó lay lay hai ng đấy.
_Kêu tên đấy đấy chỗ khác!-cô liếc cậu.
_Cô đi mới đúng!-cậu quay lại liếc cô.
_Thôi đi, bạn bè cả mà. Bỏ qua chuyện cũ đi!-hắn vỗ hòa.
_Không!-lại đồng thanh.
_Y mà khoan, tên này quen quen nha! Hình như là Yin, anh ba của The Ten đây mà!-cô quay lại chỉ mặt cậu.
_Cô…cô chẳng phải Sammi chị ba của Seventeen đây sao?-cậu lên giọng.
_Hả?-hai ng còn lại há hốc mồm.
_Trời trêu ng đây mà, phi vụ lần này là sao đây?-cô nói.
_Phan Phan là anh ba của The Ten hả?-nó há hốc.
~~| End Chap |
~~