Đọc truyện Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi ! – Chương 57- Mục Đích Là Gì?
Uầy, dạo này không post chap mới được nên au xin lỗi mọi người nhiều nha! Cũng tại dạo này au hết máu nên không đăng kí lưu lượng được a~ mọi người thông cảm nha
Mà này, nếu mọi người quan tâm truyện của au thì có thể vào link dưới đây để đọc truyện nha:
I think youd like this story: ” Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!! by MiAiri1999 on Wattpad my.w.tt/UiNb/tHIxisYaAv
Đính chính lại một chút nha mọi người, au đăng truyện trên Wattpad, ngoài ra mấy trang khác đều là . Nếu ai muốn cmt hối thúc thì cứ vào link trên nha, ở trang khác au không có đọc được đâu.
__________________
– Ây ây, chị hai! Làm gì vậy?_Emma chớp chớp mắt nhìn mình bị nó lật đật kéo vào một con hẻm, hình như là đường đi vào cổng sau trường K.W thì phải?! Lần trước chị hai hình như có dắt cô đi ngang qua đây. Vì kéo nhanh quá nên sém chút nữa là Emma bị té do mất cân bằng rồi_Chị hai à, sao lại đi đường này, cổng trước ở đằng kia cơ mà!?_Emma thật không hiểu nổi, người ta đi cổng trước vẫn được mà, tại sao chỉ có mỗi 2 người bọn cô trốn trốn núp núp mà đột nhập cổng sau vậy? Cảm thấy không ổn cho lắm a~
Nghe hỏi, nó đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô em gái ngốc nghếch rồi lấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà nhưng không yếu ớt của mình lên gõ cái “cốc” lên đầu Emma khiến cô nhóc đau đến nhe răng trợn mắt, miệng còn không quên chê trách:
– Bảo em ngốc còn không phải sao? Nếu là lúc trước cũng chả là gì. Nhưng mà bây giờ đã khác, không phải chị bây giờ đẹp ngời ngời như vầy sao? Đi cổng trước cho trai nó bu à? Tốn thời gian lắm em có biết không? Hử?
– Oh! Thì ra là vậy. . . ._Emma nói như thể vừa phát hiện ra 1 châu lục mới.
– Vì vậy. . . ._Nó cố tình kéo dài giọng, nhướng mày nhìn Emma.
– Sao ạ???_Cô nhóc vẫn ngu ngơ hỏi lại nó.
Thế là nó lại gõ lên đầu Emma cái “cốc” nữa, nói:
– Còn không mau đi! Người ta đi ngang trông thấy thì sao?! Nhanh lên!_Dứt lời, nó liền tăng tốc phóng tới phòng hiệu trưởng. Ở đằng sau, Emma thở hổn hển chạy theo. Mệt chết cô nhóc rồi! Đi học chứ đâu phải đi trốn tù đâu, cần gì phải lén la lén lút, chạy thục mạng như vậy? Chị 2 đùa hơi lố rồi đó a~~! Thật là . . .rốt cuộc là có cần mạng nữa không a
!!!
Hồi nãy, lúc nó đang định dẫn Emma đến cổng chính đi vào thì chợt mắt tinh nhìn thấy có vài nam sinh khả nghi. Tuy là mặc đồng phục trường nó, miệng vẫn nói chuyện với vài người bạn như bình thường nhưng ánh mắt dấu diếm, cẩn thận liếc giáo giác khắp nơi lại nói cho nó biết một điều-Bọn chúng, không phải học sinh trường này! Mục đích chắc là tìm hoặc là điều tra ai đó chẳng hạn. . .
Gần đây bang Death Sanctuary lại có hành động. Nó hoàn toàn có thể nghi ngờ những người này là do tên đó phái đến tìm hiểu về nó hoặc là để . . . khử nó! Dựa trên tính cách điên cuồng, táo bạo và cách hành xử vô cùng độc ác của tên đó, hừm, việc này hoàn hoàn toàn có khả năng xảy ra – ngay cả khi không biết rõ lai lịch của nó. Trên đời này có một câu gì nhỉ?. . .À. . . !!! Thà viết lầm còn hơn bỏ xót.
Tóm lại, phải cẩn thận mới được, tên này rất khó chơi a! Cũng do vậy nên lúc nãy nó mới dẫn Emma đi vào bằng cổng sau. Đợi đến khi đưa Emma vào phòng hiệu trưởng rồi nó sẽ kêu người xử lý mấy tên kia. Hừ! Tên đó. . . hành động cũng quá liều lĩnh rồi!
__________________
Phòng Hiệu Trưởng
– “Cốc cốc cốc”
– Mời vào!_Giọng nói trầm thấp của thầy hiệu trưởng từ bên trong phòng nhẹ nhàng vọng ra.
– “Cạch”
Cửa mở ra, nó và Emma từ từ bước vào, đến khi đứng ngay ngắn rồi thì nó lễ phép chào thầy hiệu trưởng.
– Thưa thầy, em Băng Nhi đây ạ. Em có dẫn em gái của em đến rồi ạ.
Nghe thấy giọng nó, thầy hiệu trưởng ngước đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.
– Băng Nhi à. em tới sớm thật đấy, thầy cứ tưởng lát nữa em mới tới cơ. À, đây là em gái em sao?
– Dạ, chào thầy! Em là em họ của chị Băng Nhi, tên là Đặng Ngọc Thoại My ạ.
Emma rất ngạc nhiên trước cách xử sự của nó, lúc trước nó đâu phải như vậy đâu. Cô nhớ lúc hồi còn học cấp hai, có lần cô bị bắt nạt, chị hai đã ra mặt bảo vệ cô, còn rất hung hăn đánh bọn kia một trận. Đến khi bị thầy hiệu trưởng mời vào uống trà tán dóc với ông ấy, chị hai vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện thì rất tuỳ ý, có khi còn gọi thầy ấy là ông già này, ông già nọ nữa ấy chứ! Nhưng cũng thật may là chị hai từ nhỏ đã rất thông minh, là học sinh xuất sắc nhất trường nên thầy hiệu trưởng vẫn rất nể mặt chị ấy. Một hôm, lúc cô đi ngang qua phòng hiệu trưởng, chợt nghe thấy tiếng của chị hai từ trong phòng vọng ra. Do rất tò mò nên cô học sinh gương mẫu cũng bất chấp tất cả, mắt giáo giác nhìn xung quanh xem có ai không liền ép sát tai vào cửa phòng nghe trộm. Đoạn đối thoại cô nhóc nghe trộm có nội dung như sau:
– Em sao lại tuỳ hứng như vậy? Nói chuyện cũng không dùng kính ngữ!
– Ông thật khó chịu đấy, tôi nói chuyện như vậy quen rồi, bắt tôi sửa sao hả?
– Được rồi, cái đó bỏ qua đi. Nhưng mà chuyện kia em làm như vậy là không được. Mau đi thăm bệnh rồi xin lỗi người ta đi!
– Ông không thấy vô lý quá sao? Là tên đó đắc tội tôi trước, sao phải bắt tôi nhượng bộ chứ! Lỡ sau này bọn nhóc kia nhảy lên đầu tôi ngồi thì sao hả? Đừng có vọng tưởng!
– Em mới là vô lý đấy! Đánh người ta bị thương đến như vậy còn không đi xin lỗi. Đạo lý gì đây hả?_Thầy hiệu trưởng đập bàn quát.
– Tôi là như vậy đấy! Nếu ông không thích thì tôi có thể chuyển trường, tránh làm ông tức giận_Nó nói như vậy là có lý do hết. Tin tức liên quan tới nó từ trước tới giờ ngoài học sinh trong trường ra thì ở ngoài không có ai biết gì cả. Lý do rất đơn giản, nó đã cho phong tỏa tin tức rồi, cộng với sự uy hiếp của ông già trước mắt này nữa, hừ, xem ai dám nói ra tin gì bất lợi cho nó đây, sợ là không muốn sống nữa. Còn việc ông già này làm như vậy, lấy đầu ngón chân nghĩ cũng biết, ông ta sợ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của trường cũng như sợ người ta nói học sinh giỏi của trường này thế này thế nọ nên mới làm như vậy thôi chứ không tốt đẹp gì đâu.
– A! Không cần! Nếu em không muốn thì thôi vậy. Để tự thầy thu xếp ổn thỏa, em cứ yên tâm mà học hành cho giỏi đi, đừng có hở ra là đòi chuyển trường như thế mà_Để cho nó chuyển trường chẳng khác nào kêu ông vẫy tay chào tạm biệt với mấy cái giải thưởng mà nó giành được cả. Còn nữa, nếu để trường khác có được nó, vậy thì, vậy thì. . . . Ôi! Ông thật không muốn nghĩ đến.
– Vì vậy nên ông đừng có mà quản tôi!
Kết thúc hồi tưởng, nghĩ đến đây cô thật kính nể thầy hiệu trưởng này. Chắc ông ấy cũng là một người thầy vĩ đại lắm nên chị cô mới có cư xử lễ độ như vậy a~
– Ồ, tên thật hay, nhìn cũng rất đáng yêu_Thầy hiệu trưởng cười hiền nói.
– Thầy quá khen rồi ạ_Emma xấu hổ, gãi đầu cười.