Cô Nàng Khó Hiểu

Chương 35Lại chơi trò kỳ đà cản mũi nữa


Đọc truyện Cô Nàng Khó Hiểu – Chương 35: Lại chơi trò kỳ đà cản mũi nữa

Đúng đúng, chương trước tui có nói dành thời gian cho ba anh thể hiện bản thân để cua chị Bảo, cơ mà giờ lại triệu hồi thằng Wind về. Cơ mà đừng lo, đất anh Wind diễn ít lắm.
– Tại sao anh biết tôi không đủ tuổi.
– Uhm… Không biết, chỉ thấy thế thôi.
Nó nghe thế phá lên cười. Vẻ mặt châm chọc nhìn vào sàn nhảy.
– Ở đó có vài học sinh cấp 3, sao không ý kiến tụi nó. Bọn con gái ngoài đó mặt búng ra sữa ấy chứ, sao không can ngăn đi. So về tuổi đời thì tôi đây hơn cả khối người nhá, đừng ra vẻ ta đây.
– Nhưng mà bọn họ không uống rượu.
– Thứ nhất, ở đây có 4 người, tính luôn cả anh ấy *chỉ người pha chế* là 5 có nghĩ vụ chăm tôi, còn có 3 tên sẽ đến mang tôi về ktx nếu tôi say. Thứ hai, làm sao anh biết tôi uống rượu. Thứ này còn nhạt nhẽo hơn cocktail nữa. Không tin thì cứ ngồi xuống uống thử.

– Đúng là dở ẹt. Thế đổ rượu vào chi thế! Không có tí cồn nào cả.
– =_= Thế hiện tại có thể để tôi thưởng thức một mình không. Phiền thật.
Đặt ly rượu trống không xuống, nó ra hiệu để pha ly khác cho mình. Lắc lắc vài cái, nó tu một hơi hết ly tiếp làm mấy tên kia xanh mặt.

– Bảo Bảo. Chúng ta về ktx đi, anh nhóc còn việc phải làm tối nay. Và ha. Đừng uống nữa, ở đây cũng đâu có vui.
– Đúng đúng, về ktx đi. Không thì xem ba tên vô dụng kia làm việc tới đâu rồi.
– Nhóc con. Lúc nãy tao nghe mày nói mày già đời hơn tụi tao. Con nhóc hỗn xược, mới uống hai ly nước lọc đã bị dắt về nhà mà học đòi vào bar. Ha! Mặt mày còn búng ra sữa hơn bạn gái tao nhiều. – Một tên khoảng 19 bước đến gạt phăng ly nước của nó.
Nó cười đến điên đảo, tên vừa đến cũng phải lùi vài bước tránh ánh sáng nó phát ra. Trong lúc đó, một loạt chai rượu được đặt lên bàn. Bốn mắt nhìn nhau cười gian.
– Lần này cố gắng canh tỉ lệ nha.
Hai người đập tay nhau một cái rồi bắt đầu. Tốc độ của nó rất chậm, nhưng ai cũng biết rất khó khăn để làm như thế. Trái ngược hoàn toàn với hai lúc trước, nó rất điêu luyện, nếu so với người pha chế kia thì chắc chắn nó hơn anh ta nhiều. Từng dòng nhiều màu sắc cứ như bay bổng trong không khí thu hút càng nhiều người xem. Nó hoàn thành ly của mình với vài viên đá.
– Không ngại uống thử một ngụm? – Nó đưa ly của cả hai.
Người nọ không tự tin nhìn ly của nó, xong lại quyết định cầm ly kia. Uống một ngụm thì quả thật là nó rất dở. Nhạt nhẽo y như nước lọc ấy mà mùi rượu càng làm tệ hơn.
– Thử lại ly này đi, không chết đâu. – Nó uống cho hắn xem.
Hắn nhếch môi coi thường nó, chỉ là ly nước thôi mà. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận nhấp đúng một cái.
– Cái gì thế này.
Mọi người kinh ngạc nhìn biểu cảm của hắn, hắn lại trợn tròn mắt chăm chăm vào ly rượu trên tay.
– Rất thú vị phải không? Đây chính là loại đặc biệt do tôi tự pha chế ra, chỉ cần cho quá một chút hay thiếu một giọt ngay lập tức sẽ thất bại và không còn chút mùi vị. Tuy nhiên, nếu làm đúng sẽ cho ra một loại cực mạnh với nồng độ cồn rất ít người chịu được. Anh mới nhấp thử đã mặt đỏ như thế, hai mắt bắt đầu mờ dần phải không? Hừ! Muốn uống hết một ly thì ít nhất cũng phải là một con sâu rượu mỗi ngày đều cần rượu để sống.
Nó lấy lại ly rượu trên tay tên kia rồi nhâm nhi trông rất ngon. Nhưng nó chưa uống hết nửa ly đã có người chặn lại.
– Đây là ly thứ ba rồi đó cô bé. Nói dối người lớn không tốt. Chúng ta nên ra khỏi đây. – Kẻ mà ai cũng biết từ đâu giật ly của nó.
Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Wind với đôi mắt buồn bã mà lại bị toàn thể thành phần ở đây nhận xét là rất mê hoặc.
– Uống hết ly đó tôi về. – Vươn tay định cướp lại.
Wind một hơi uống hết rồi đặt tiền lên bàn, nắm tay nó kéo đi một mạch. Đi được một quãng xa, Wind dừng lại gãi đầu, ngại ngùng nhìn nó.
– Nhà em ở đâu?
– Đến khi nào anh ngừng nói dối?

– Em đang nói gì vậy. Cái gì nói dối.
Nhắm mắt lại thở dài một cái, nó bỏ đi. Có lẽ nó đa nghi quá rồi, làm sao anh có thể nhớ lại được.
– Này. Thua em luôn đó nhóc con. Lại đây cho anh ôm một cái.
Nó bị kéo vào một vòng tay lớn. Khóe mắt cay cay nhưng nó không khóc.
– Bảo Bảo. Đến đón em về đây. – Minh Khang từ đâu nhảy ra.
Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Bảo Bảo yêu thương của bọn hắn đang cắn người nào đó. Nhưng chắc chắn là con trai.
– Tôi không quen biết anh. Biến đi.
Cắn đã, nó đẩy Wind ra rồi chạy đến chổ anh.
– Mau về thôi, về ktx tôi sẽ tiếp tục uống rượu. Ở nơi này có nhiều kẻ kinh tởm thật.
Nó đưa hai tay đòi bồng. Duy Anh nhẹ nhàng nhấc nó lên rồi bước về phía chiếc xe gần đó, không hé răng hỏi một câu nào.
– Bảo Bảo. Chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh đi. Là ngày mốt đấy, anh sẽ đưa em đi biển.
– Được. Lâu không xây lâu đài cát.
– Anh đã lấy lại kí ức, vì vậy anh sẽ quay lại thế giới ngầm.

– Thích cứ việc, nhưng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Về đến ktx, nó cứ nốc hết chai rượu này đến chai khác. Uống nhiều mà nó vẫn không có chút biểu hiện nào của mệt mỏi. Minh Huy nghi ngờ có phải rượu đã bị đánh tráo thành nước không.
– Có một cô gái, yêu say đắm một chàng trai. Nhưng cô gái đó chẳng có gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn người mình yêu cưng chiều người khác. Đến một hôm, cô gái đó được chăm sóc người mình yêu khi anh ta không còn nhớ gì về đứa con gái kia cả. Cô gái rất vui mừng vì đã đạt được thứ mình muốn. Nhưng hạnh phúc không kéo dài mãi, người con gái đã bị sát hại. Một kẻ xấu đã lợi dụng tình cảm chàng trai để giết đứa con gái ban đầu. Thế mọi người nghĩ chàng trai có làm không?
– Có. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nó đủ để một người hi sinh vì người mình yêu. – Anh trả lời.
– Vậy nếu chàng trai có lại ký ức lúc xưa. Người đó sẽ làm gì.
– Tiếp tục trả thù. Một cô gái ở bên cạnh từ lúc đầu luôn tốt hơn người con gái mà hắn yêu thương.
– Không ngờ Duy Anh sến thế đấy. Mà nói cũng đúng, người chưa từng quay đầu nhìn lại anh ta, lúc anh ta mất ký ức cũng chẳng hề xuất hiện thì có đáng để anh ta đem so sánh với người luôn bên cạnh mình chứ.
Nó cười lớn, cười điên dại, tiếng cười vang khắp căn phòng lớn khiến mấy tên kia khó hiểu.
– Wind nghe rồi đấy. Tuy bây giờ anh chưa có ký ức nhưng rồi cũng đến một ngày anh đối mặt với em. Em chờ anh, chờ cái khoảng khắc anh đem cái chết đến với em. Đừng làm em thất vọng. – Câu cuối cùng, giọng nó trầm xuống.
Không khí quanh nó lạnh như băng, gương mặt hiện lên vẻ khát khao. Khát khao một cái kết, cho bản thân nó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.