Đọc truyện Cô Nàng Khó Hiểu – Chương 24: Người mẫu ảnh
-Anh 2! Sữa…
… Một ly sữa nóng nghi ngút khói và thỏi chocolate đặt lên bàn.
– Anh 2! Ăn bánh…
… Một núi bánh.
– Anh 2!
– Nhóc muốn anh giết nhóc phải không?
– Hehe. – Nó le lưỡi với ai đó đang nổi điên.
– Thiên Bảo, đừng chọc tên điên đó nữa. Anh đem về những thứ em cần này. – Moon nhẹ xoa đầu nó.
– A! Cảm ơn anh nhiều. Anh 2! Mở máy cho em đi
Sun không thể ý kiến đành nhấc mông đi khởi động máy cho nó. Nó từ chối sự giúp đỡ của Moon, tự mình đi đến chiếc máy tính gần đó. Anh có chút thất vọng, nó vẫn chưa tin tưởng anh sao? Sun thấy vậy liền khó chịu.
– Nhăn nhó cái gì? Không phải là toàn sai vặt anh sao? – Nó buồn cười.
– Hình như là anh chưa phạt em thì phải?
– A~ Em biết anh 2 thương em mà. Tha cho em đi
– Không!
– Tôi thắc mắc anh phạt Thiên Bảo cái gì?
– Đơn giản thôi. Quậy phá một trận thật đã rồi để nó xử lí hậu quả.
Moon lạnh sống lưng.
– Moon! Anh 2 bắt nạt em kìa. -Thấy vô vọng, nó quay sang cầu cứu.
– Không sao, có gì anh giúp em.
Nó mừng rỡ, cười tươi rói.
– Thiên Bảo! Con có sao không? Có bị thương không? Con đã đi đâu một tháng nay vậy.
– À, con không sao. Mặc dù có bị thương nhưng chỉ nhỏ thôi, dì không cần lo lắng. Đây là hai anh của con. Đây là đàn anh, cũng là thầy dạy (Sun). Còn đây là ông chủ nơi con làm (Moon).
– Thế 3 người muốn chúng tôi giúp gì?
– Đúng là rất hiểu ý em nha. Bây giờ em sẽ tạo một cơn bão lớn. Vì vậy cần mọi người giúp đôi chút. Nếu không muốn chúng tôi cũng không ép.
– Nói gì vậy. Tôi ghét 3 tên nhóc đó. Với lại, anh trai thì phải giúp em gái của mình rồi.
~~
12h tối. Một album được đăng tải trên những trang mạng xã hội nổi tiếng. Đó là một loạt ảnh đời thường về một cô gái. Đôi mắt tro buồn nhìn vào ống kính lại như thể nhìn thấu tâm can người xem. Ngoài ra còn có hàng loạt những hình ảnh cô gái đó thất thần nhìn về một phía, một số khác lại là hình ảnh lúc ngủ, còn có lúc nó cười vui vẻ, làm mặt dỗi rất đáng yêu và vô số những tấm hình khác. Bộ ảnh đó ngay lập tức được mọi người truyền tay nhau, thế là chỉ trong một đêm, cái tên Bảo nhanh chóng được truyền tai nhau. Tất cả đều truy lùng ra người con gái ấy.
– Giỏi lắm. Cái gì mà không sống nổi cơ chứ. Còn có thể tự nhiên cười vui vẻ như thế. – Anh đập mạnh tay lên bàn, nụ cười lạnh lùng khiến người khác không khỏi rùng mình.
– Hẳn là nên mau chóng đem nàng công chúa bé nhỏ trở về bên chúng ta phải không? – Cậu ngồi bên cạnh nhìn cũng khủng bố không kém.
– Bảo Bảo. Vết thương đó của cậu hình như vẫn còn chưa lành nhỉ? Tớ phải chăm sóc cậu thật kĩ rồi.
Hắn chăm chú nhìn vào một tấm hình mà nó để lộ vết thương đang bị quấn băng của mình.
~
– Cô ấy đang ở đâu?
– Giờ mới tới, chậm trễ. Địa chỉ đây. – Nhật Quân thấy bọn họ liền kinh bỉ bỏ đi.
Bọn hắn cũng hơi bất ngờ khi Nhật Quân dễ dàng như thế nhưng lại nhanh chóng biết được mọi hành động của bọn hắn đều nằm trong dự tính của nó nên cũng chẳng quan tâm nữa.
~
– Anh 2! Em muốn ăn bánh kem. – Nó quắn quéo.
– Không đi.
– Sao vậy. Bánh cơ! Ăn bánh cơ.
– Thôi nào, đừng cử động mạnh, lại ảnh hưởng đến vết thương bây giờ. Sun đi mua cho nó đi, dù sao tôi cũng muốn ăn thử bánh mà Thiên Bảo nói. – Moon nhanh chóng hòa giải 2 anh em.
– Được, để tôi đi mua.
– Thiên vị ghê luôn. – Nó thì thầm bất mãn.
Sun khó chịu đi ra ngoài. Anh ghét nhất là ra khỏi nhà vào ban ngày, thật khó chịu. Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mặt anh là 3 tên nhóc.
– Thăm bệnh sao? Không mang theo quà cáp gì à? Vô dụng. Cách đây vài căn nhà có một tiệm bánh. Đến đó mua một cái chocolate và một cái trái cây thật lớn, càng nhiều trái cây càng tốt.
*Rầm*
Bên ngoài cánh cửa vừa bị đóng sầm, 3 tên đen mặt, tỏa đầy sát khí nhưng vẫn phải xoay người đi mua bánh.
Sun sai vặt được người khác thì vui vẻ trở về phòng.
– A! Nhanh vậy? Cơ mà bánh đâu?
– Lát có. Moon đi chuẩn bị thuốc và băng để thay cho nó đi. – Sun ngồi xuống ghế cầm lên tách cà phê nhấm nháp.
– Lại thay băng. Lần nào cũng đau bỏ mẹ. – Nó nhăn nhó.
– Tốt cho em thôi. – Moon đứng dậy tìm dụng cụ.
Đợi Moon rời khỏi phòng, nó quay qua nhìn ông anh của mình.
– Anh 2! Tại sao anh lại giúp em?
– Anh không giúp nhóc thì để nhóc chết à.
– Không phải? Năm đó anh vốn dĩ định biến em trở thành vũ khí như những người khác vậy tại sao lại…
– Không biết.
Nó biết không thể hỏi nữa đành chuyển đề tài.
– Anh cũng thật là. Để họ mua bánh thì không phải chúng ta nợ họ sao?
– Anh khác em, anh thích không công bằng như thế đấy. Ai nợ anh, anh sẽ đòi. Nhưng anh nợ ai thì anh nhất quyết không trả.
– Đáng sợ. – Nó bĩu môi.
Cùng lúc đó, Moon đi vào. Theo sau anh là 3 người, bọn hắn nhìn nó gần gũi với người khác thì không tự giác cảm thấy khó chịu.
– Bánh này là quà để xin lỗi cậu. – Hắn đặt bánh đến trước mặt nó.
– Bánh gì thế?
– Chocolate và trái cây. Còn có bạc hà nữa. – Cậu nở nụ cười hoàn mĩ.
Nó liếc nhìn ông Sun đang cố gắng nhịn cười.
– Chết đi tên khốn. Dám kêu bọn họ mua toàn những thứ em không ăn được. Moon, anh 2 lại bắt nạt em kìa.
Nó quay qua thì thấy 2 mắt của người nào đó lấp lánh. Miệng không ngừng nuốt nước bọt chứng tỏ anh rất muốn ăn. Đầu nó rơi xuống vài vạch hắc tuyến.
– Ha ha. Thật xin lỗi. Có vẻ lần này không được ăn bánh rồi. Mọi người ngồi đi.
– Anh xin lỗi. Chúng ta thay băng cho em trước đã.
– Được. Vậy mọi người đến đây muốn nói gì.
– Không phải cậu biết rõ câu trả lời sao?
– Thì biết đấy nhưng mà không hiểu vì sao?
Hắn vốn nóng tính lên đập bàn cái rầm.
– Tất nhiên là đem cậu về bên tớ rồi. Tớ hứa là không giam cậu, cậu có thế làm bất cứ thứ gì, đánh tớ, mắng tớ, chán ghét tớ. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thôi.
– Tôi vẫn không hiểu.
– Anh yêu em. Anh xin lỗi những chuyện trước đây. Quay về đi. – Hắn tha thiết.
– Yêu là gì?
Không chỉ 3 người kia mà ngay cả Moon cũng ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Chỉ có Sun là hiểu, nó vốn dĩ không biết yêu là như thế nào.
– Em gái đáng thương của anh. Em còn chưa tin tưởng bọn họ thì em làm sao hiểu được yêu là cái gì. – Anh thở dài.
– Tại sao lại phải yêu?
– Chẳng có lí do gì cả. – Sun đáp lời nó.
Nó gật gù.
– Mặc kệ đi. Tôi phải làm gì để em trở về?
– Để tôi phá các cậu đủ đi. – Nó cười gian.
3 tên kia rùng mình.
– Cả ba gia đình đều phải trả giá vì chọc đến tôi. Còn nữa, Minh Khang. Anh vui lòng nhắn với chị 2 và anh rể của anh rằng cô em gái này rất mong chờ sự tiếp đãi của 2 người đó.
– Chị 2. – Cậu nhíu mày.
– Được. Cô làm gì cũng được, bọn họ xứng đáng nhận được những gì họ làm với cô. Nhưng mà, em không cảm thấy đau sao? – Anh đau lòng nhìn nó.
– Trước giờ vốn rất đau. Nhưng mà cảm xúc bị đè nén triệt để rồi.
Moon nhìn nó trầm tư. Trước giờ trừ khi không có anh ở cạnh, nó mới thể hiện sự đau đớn của mình trước mặt Sun. Những lần giải độc, anh đã nghe thấy tiếng hét của nó nhưng anh chưa hề nhìn thấy nó nhăn mặt khi thay băng. Anh biết rõ nó rất đau, chỉ là không biểu hiện thôi.
Đúng thật là nãy giờ anh không chỉ nghe nó nói mà còn chú ý biểu hiện trên mặt nó. Cố gắng tìm kiếm chút gì đó chân thật nhưng vô dụng. Nó là đang dùng một chiếc mặt nạ để nói chuyện với bọn họ.
– Được. Vậy có thể cho tôi biết một việc không? 3 người có quan hệ như thế nào?
– Gia đình. Người cứu mạng. Người đe dọa mạng sống của tôi. Người duy nhất có thể hiểu được tôi và vợ anh ấy.
Quạ… Quạ… Quạ…
– Con bé này. Cái gì mà vợ chứ? Muốn chết à.
Thấy không ổn nó liền đem vết thương ra làm bùa hộ mệnh. Đúng như dự kiến, nó toàn mạng trước ngọn núi lửa sắp bùng nổ.
– Không phải là trẻ mồ côi sao?
– Tôi có ba, mẹ, có cả anh trai. Nhưng tôi không cần tên anh trai đó. Suốt đời này tôi chỉ có một người anh thôi.
– Thật lãng phí thời gian.
– Um. Đúng là lãng phí. Từ bây giờ. Tôi chính thức chống lại các người. Rất mong chờ sự đón tiếp a!
– Chúng tôi lại tự hỏi một con bé hiện tại chỉ mới nổi nhờ sắc đẹp thì làm được gì. – Một giọng nói lạnh lùng từ đâu.
– Haizz. Ngay cả con mình cũng không tin tưởng. Cơ mà ông nghĩ tôi đơn giản chỉ Loser thôi sao? Biệt danh tôi nhiều lắm đấy.
Phía bên kia màn hình, một người đàn ông đối diện với màn hình khẽ nhíu mày. Câu nói của nó có ý gì? Nó còn nhiều thứ khác sao?