Đọc truyện Cô Nàng Cá Tính – Chương 46
– Nguyên… quan tâm đến Ju quá nhỉ?
Huyền tròn mắt nhìn cô bạn ngồi cạnh, chỉ thấy Thảo mỉm cười nhẹ, xua xua tay:
– À… tại rảnh nên tao nói bâng quơ thôi, mày đừng để ý!
– Nguyên với anh Phong là hàng xóm của nhau từ nhỏ….
Huyền chống cằm nhìn cánh cửa phòng hồi sức trước mặt, chầm chậm kể lại một kí ức đẹp dần dần hiện hữu trong tâm trí cho Hạ THảo nghe:
– Mẹ của Nguyên và mẹ của anh Phong vốn là đôi bạn thân thiết của nhau từ khi họ cùng trọ học ở Mỹ, cũng nhờ mối quan hệ đó mà anh Phong và Nguyên đã quen biết nhau từ hồi bé tí. Nó quý anh ấy như là anh trai của mình vậy, anh Phong bản tính vô cùng ấm áp và hiền hòa, lúc nào cũng nhường nhịn và bảo vệ cho nó cả. Nhưng đến năm nó lên 10, không hiểu vì lý do gì mà anh Phong phải cùng gia đình trở về Mỹ ở đến tận 7 năm, khỏi phải nói Nguyên nó buồn thế nào khi biết người anh mà nó yêu quý rời xa nó. Đối với nó, anh Phong chẳng khác gì người thân trong gia đình, vậy nên nó lo lắng cho anh ấy cũng đúng thôi.
Thảo chăm chú lắng nghe lời Huyền nói, cô có thể cảm nhận được hình ảnh tuổi thơ đầy ngọt ngào và sống động qua lời kể của Huyền. Không hiểu sao khi nghe Huyền bảo Nguyên quý anh ấy như là anh trai mình, một niềm vui nho nhỏ lại len lỏi nơi trái tim cô. Dù nói với Nguyên là cô chỉ sực nhớ ra anh Ju là người quen của Nguyên nên mới gọi điện. Nhưng thật chất, Thảo không bao giờ quên chàng trai có đôi mắt xanh và nụ cười nồng ấm ấy trong cái ngày lễ hội Mùa Đông kết thúc. Chàng trai đó khiến Thảo ấn tượng đặc biệt khi nhiệt tình giúp đỡ mọi người dọn dẹp sân khấu mặc dù chẳng quen biết ai cả. Không hiểu vì sao, suốt buổi dọn dẹp ấy ánh mắt Thảo lại cứ “vô tình” rơi về phía anh. Thấy anh và Nguyên có vẻ thân thiết với nhau, cô đã cố tình bước tới chào hỏi để có thể biết một chút về anh chàng ấy. Sau lễ hội, trong tâm trí của Hạ Thảo cứ vương vấn một điều gì đó mà đến cô cũng chẳng rõ, trong lòng cứ hấp háy tia hy vọng sẽ được gặp lại anh. Trớ trêu thay, ngày hội ngộ lại ” máu me ” thế này!
– Mà nè – Huyền lay lay cô bạn đang đờ đẫn – Hồi nãy chắc mày sợ lắm đúng không? Rồi có bị thương chỗ nào không?
– Đâu có, tao khỏe re à. Nhưng… – Thảo ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm – Đúng thật là tao đã rất hoảng sợ!
Đúng vậy, cô sợ người con trai ấy sẽ mất mạng, cô sợ anh sẽ bị một di chứng nặng nề nào đó đến suốt đời, cô hoảng sợ vô cùng. Ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, tim cô bất giác lại nhói đau, dằn vặt bản thân mình. Biết anh đã ổn, cô vui đến chừng nào, muốn vào thăm anh nhưng Nguyên lại nhanh chân hơn. Cô thở dài, chân nhẹ nhàng bước từng bước lại gần cánh cửa phòng hồi sức, ánh mắt lắm ưu tư…
Thảo nghĩ, bản thân đã rơi vào một cảm xúc rất khác mà đến cô cũng chẳng ngờ tới.
___________________________________________________________________________________________________________________________
– Ha…..
– Ơ – tôi giật mình nhìn anh
– Hạnh Nguyên…..
Anh mấp máy môi, gọi yếu ớt, đôi mắt khẽ động đậy rồi he hé mở. Tôi mừng đến mém khóc:
– Anh Ju, anh tỉnh lại rồi!!!
Anh mỉm cười dịu dàng. Chợt anh nâng cánh tay lên, ngón tay quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi tôi, gương mặt thoáng chút biến sắc:
– Em khóc sao Nguyên?
– V…âng….. – tôi lí nhí đáp
– Tại sao em lại khóc?? Ai bắt nạt em sao??
– Thì… tại anh chứ ai! – tôi mím môi – Tự dưng rảnh rỗi húc đầu vào xe hơi làm gì để mà giờ tay chân cuốn băng trắng vậy á, cô Kate mà biết thế nào anh cũng bị cô lườm cho rách mặt
Anh tròn mắt nghe tôi kể lể rồi phì cười, ánh mắt hấp háy niềm vui nào đó mà tôi chẳng thể lý giải nổi. Quái lạ, bị tông cho nằm bệnh viện mà anh ” vui ” dữ vậy hả trời?? Mà nói mới nhớ, không biết tên ác ôn nào say rượu rồi mà còn ham hố lái xe làm gì để khiến cho người khác thương tích đầy mình vậy đây, nghĩ đến đó mà tôi tức lộn ruột, khói nóng bốc lên phừng phừng:
– Em mà bắt được cái tên đã tông anh ra nông nỗi này thì nhất định chính tay em sẽ đẩy hắn xuống biển Đông cho cá rỉa, còn không thì cột hắn lên bè thả trôi sông đoàn tụ với hà bá. Đúng là thứ đồ say xỉn đáng nguyền rủa mà!!!!!
Một bàn tay ấm ap dịu dàng xoa đầu tôi, anh nở nụ cười đẹp như ánh nắng:
– Anh duyệt cách làm này của em đấy!!
Đấy, thấy chưa? Anh Ju nhìn vậy thôi chứ cũng “man rợ” lắm, chẳng vừa đâu à nha. Có một ông anh đặc biệt như vầy quả thật cuộc đời nó đầy màu sắc^^
– Mà mẹ anh có biết anh nằm bệnh viện không vậy??
– Hình như là cô chưa biết – tôi sực nhớ
– Vậy thì tốt – anh thở phào – em đừng cho mẹ anh biết nhé. Mẹ đang giải quyết công việc ở Đà Lạt, biết rồi mất công lại lo lắng
Bất chợt, anh nhăn mặt co người lại, cánh tay gồng chịu một cơn đau dữ dội nào đó trông rất khổ sở. Tôi lo lắng toan chạy đi gọi bác sĩ thì anh bảo:
– K… không sao đâu! Chỉ là anh thấy hơi đau thôi, hậu phẫu thuật ai cũng vậy mà…
Anh lúc nào cũng vậy!! Suốt ngày sợ người khác lo lắng mà chẳng thèm để ý gì đến bản thân mình. Sao anh không nghĩ đến bản thân một chút chứ? Anh cũng là người mà, có phải gỗ đá đâu mà không biết đau đớn? Lúc nhỏ, anh chịu đau để bảo vệ tôi, bây giờ, anh cũng vì người khác mà chịu đau. Siết lấy bàn tay anh, ánh mắt có một thoáng bối rối, anh ngập ngừng gọi tôi:
– Ng… Nguyên….?
– Anh trai – Tôi gượng cười để giấu sự xúc động trong lòng – Em thương anh lắm……..!
-…
Anh chợt lặng người, đôi mắt như phủ một làn sương mỏng, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh khác thường. Mãi một lúc sau, tôi mới thấy khóe môi anh nhếch lên một đường cong, giọng nói có chút lạc đi:
– Chỉ có thể là anh thôi sao?
-???
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của tôi, anh bật cười thành tiếng:
– Haha, không có gì đâu. Mà cô gái anh cứu thế nào rồi? Cô ấy có bị sao không?
– Ây – tôi xua xua tay – Nó vẫn khỏe như trâu ý mà. Nói cho anh biết, ” tiểu thư” mà anh vừa ra tay cứu mạng chính là nàng lớp phó ” hiền dịu” của lớp em đấy
– Thật sao?? – anh ngạc nhiên
– Dĩ nhiên!! Hay để em gọi nó vào thăm anh nhé, trông nó cũng rất lo lắng cho anh.
Khẽ liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, anh lắc nhẹ đầu:
– Thôi, giờ cũng trễ rồi. Mấy em nên về nhà đi, con gái con đứa về khuya không tốt
– Nhưng….
– Mai các em có thể đến nữa mà
Nhìn ánh mắt cương quyết của anh, tôi đành ỉu xìu chào anh rồi rời phòng bệnh. Mà anh nói cũng đúng, giờ cũng tối lắm rồi, chắc ba mẹ tôi cũng lo lắng lắm. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi mém rớt tim khi thấy Hạ Thảo đứng lù lù ngay phía sau, ánh mắt nhìn tôi đầy ý dò hỏi. Lấy tay vỗ về trái tim vừa mới bị hù dọa cho giật thót, tôi cười khổ:
– Tao lạy mày, mày mà cứ duy trì kiểu dọa người này thì có ngày tao cũng nhập viện, làm ” hàng xóm ” với anh Ju luôn đó!!
– Nhìn mặt tao có giống quan tâm hông?? – Thảo bình thản đáp lời
Xời, nhìn cái kiểu này là cũng lo lắng cho anh tôi dữ lắm đây. Lấy lại bộ dạng nghiêm túc, tôi nhẹ nhàng vỗ vai Thảo, nói:
– Mày khỏi lo, anh ấy ổn rồi. Anh nói giờ trễ lắm, mai rồi hãy tới đây thăm ảnh. À, ảnh có hỏi thăm đến mày đó
– Thiệt hả???
Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy đôi mắt lấp la lấp lánh của nó khi nghe tôi nói vậy. Nhận thấy điệu bộ có phần thái quá của mình, Thảo húng hắng ho rồi chắp hai tay sau lưng, rảo bước đi, còn để lại câu nói đậm chất ” bà cụ non “:
– Anh ấy đã nói vậy thì tụi mình về thôi, về sớm không ba mẹ lo thì mệt lắm!!!
– Thảo nói đúng đấy – Huyền uể oải nói, tay che miệng ngáp một cái – Tao buồn ngủ lắm rồi, mình về thôi!
( Nguyên và Huyền đâu biết là, cô nàng lớp phó của họ đang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc…)
Còn tiếp….