Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 12: Cô nhìn em vậy thôi... chứ thật ra... em còn hiền hơn cô tưởng!


Đọc truyện Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn – Chương 12: Cô nhìn em vậy thôi… chứ thật ra… em còn hiền hơn cô tưởng!

Lúc Bạch Băng Tâm đến, toàn bộ cậu nhóc trong nhà trẻ đều quay lại nhìn, chỉ riêng Nguyễn Văn Lâm vẫn rất bình thản, cậu nhóc cười gian, hai tay đút túi quần đi đến, tiện thể đạp một thằng nhóc ngáng đường.

– Đừng có làm bộ mình đại ca! – Bạch Băng Tâm nhìn cậu nhóc hôm qua vừa mới giúp mình, lại mỉm cười – Mình chỉ thích những người hay giúp đỡ mình thôi!

Cô bé bước từng bước chập chững vào nhà trẻ, vuốt vuốt đầu tóc mới cởi dép mới vào.

Nguyễn Văn Lâm sững người, cậu đang nghe nhầm à?

Con gái không phải thích mẫu người đàn ông mạnh mẽ như cậu, men như cậu sao?

“Đệch! Con nhỏ này méo phải con gái!” Cậu nhóc lẩm bẩm, quay sang nhìn đám đàn em đang mặt thộn, lườm một cái cháy mặt!

Ý nhóc là… Bọn mày hãy đợi đó!

Mấy đứa nhóc cảm thán, nhưng lại cảm thấy may mắn hơn những lần trước.

Coi như bọn nó đã tu được mấy tiếng, được ông trời động lòng, cho con nhỏ đó đến để cứu bọn nó thoát khỏi cảnh chết chóc.


Xem ra… Bọn nó đã tìm được rồi!

Cả đám hí hửng đi vào lớp, có đứa còn huýt sáo nữa.

Trong lớp học, những bộ bàn ghế nhỏ nhắn xinh xắn màu xanh màu hồng được bài trí rất đẹp nhưng chỉ trong chốc mắt đã bị vẽ bậy, hơn nữa còn có cái bị gãy.

Những bức tranh mà các cô giáo xé dán lên tường cũng bị vẽ bậy thêm râu thêm lá hoa.

Đồ chơi bày bừa trên sàn nhà, chỗ này một cái, chỗ kia một cái, có đồ còn bị bẻ gãy làm ba bốn phần, hoặc bị thiếu một bộ phận nào đó.

Cái nhà trẻ này thật thảm!

Chỉ có những đứa trẻ nào không quản lí nổi mới được đi đến đây, vậy mà…

Bạch Băng Tâm biết chuyện này, nhưng cô bé không tỏ thái độ gì là chê trách, trái lại, còn cảm thấy hứng thú.

Cô bé ngồi trên một chiếc bàn còn nguyên, hai chân đung đưa qua lại, nhìn xung quanh nhà trẻ, hôm qua ngắm nó chán rồi, hôm nay ngắm lại vẫn chán!

– Băng Tâm à… – Một cậu nhóc đi đến gần cô bé hỏi, mặt mũi khá sáng sủa – Nhìn cậu ngoan như vậy, tại sao ba mẹ cậu lại đưa cậu đến đây?

Câu hỏi này… Nói ra càng khiến cô bé thêm uể oải, mày cụp xuống, mắt cô nhìn xuống sàn nhà trông thật thương cảm.

– Ba mẹ tớ ở nước ngoài, hiện tại mình ở với dì và chú nhưng họ không tốt với mình!

Cậu bé đó nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự thông cảm.

– Vậy tại sao cậu lại vào đây? – Cô lại nhìn cậu bé, hai mắt long lanh.

Cậu bé đó nhìn cô gãi gãi đầu, giọng ngại ngùng:


– À à… Mình chỉ… Hay phá đồ chơi của nhà trẻ, lại hay trèo lên bể cá bắt cá nên…

Nói thế cũng đủ hiểu, cô bé nhìn cậu cười híp mắt.

Từ nãy đến giờ, Nguyễn Văn Lâm vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của cô bé, đôi mắt tinh anh đó lóe lên tia ngạc nhiên.

Nghĩ lại cách cư xử của người phụ nữ đó đối với cô bé, cả lẫn đôi mắt đó, không tài nào thoát khỏi đôi mắt của cậu.

Vậy mà cô bé lại nói như thế?

Đúng lúc cậu chuẩn bị dập tắt suy nghĩ thì cô giáo trẻ bước vào, mỉm cười nhìn cả lớp:

– Chào các con!

Tất cả mấy nhóc trong lớp hét to:

– Con chào cô ạ!

– Giỏi lắm! – Cô cười cười, đi đến chỗ ghế ngồi, nhìn xuống cả lớp, thấy Bạch Băng Tâm đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây dại.

“Có khi nào…” cô giáo tự hỏi mình “con bé thấy mình đẹp quá nên nhìn chằm chằm?”


Cô giáo chớp chớp mắt lại với cô bé, chỉ tiếc được cô ban cho một cái liếc thấu xương.

Con mẹ nó! Nhìn mắt nó kìa! Như muốn ăn thịt cô luôn vậy!

– Cô ơi! – Bạch Băng Tâm nhìn cô, ánh mắt ngây thơ, giống như cái liếc vừa rồi không phải do nó gây ra vậy.

– Sao con? – Cô giáo trẻ cố giữ chút hình tượng trước bọn nhóc con, mỉm cười với cô bé.

Bạch Băng Tâm nở nụ cười hết sức dễ thương, giọng nói cao vút cất lời:

– Cô nhìn em hiền vậy thôi… chứ thật ra em còn hiền hơn cô tưởng!

Đã thế, mắt nó còn trợn tròn lên, sau đó liếc không thèm nhìn cô giáo.

Cô giáo trẻ trợn mắt nhìn cô, lúc này, cô không cất nổi nên lời.

Con mẹ nó, oxi hóa lời với mày nhóc ạ! Nguyễn Văn Lâm ngồi ngay sau cô cảm thán.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.