Đọc truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang – Chương 24: Nhìn nó rồi gật đầu
“Quân đi đây.”
Tao đóng cửa nhà lại một cách tàn bạo tưởng như làm rung cả cái nhà.
Môi tao mím lại rồi run lên. Tay tao nắm cái chốt cửa cũng run lên. Tao vội lấy tay còn lại giữ cái tay ấy không cho nó mở lại lần nữa.
Rồi nhận ra tao nãy giờ chỉ đang làm trò mèo.
Nó đi thật rồi, nó đi rồi.
Vuốt cái tóc mái lên, liếm môi một cái, tao quay vào trong.
Chợt thấy… đôi dép lào của nó vẫn còn ở cái kệ để giày, tự nhiên tao lại vui như bắt được vàng.
Để rồi tự táp vào mặt chửi mình xàm xí, chả lẽ đuổi theo nó chỉ để trả đôi tông lào? Lợi dụng tông lào em yêu để lấy cớ nhìn nó lần nữa???
Đm, bố thằng dẩm bòi.
“TRANG!”
Tiếng gọi của nó vang đến mức cả lòng tao nổi lên rung động, trong tích tắc lí trí đứt phựt.
Lấy vận tốc ánh sáng mở cửa phi ra ngoài, thấy thằng Quân đang đứng ngay trước mặt như cái lần nó về đây.
Môi tao mím chặt môi để không kéo lên nụ cười.
Nó định nói gì đó mà lại thôi, dừng lại gấp gáp thở lấy thở để. Chắc là nó mới chạy bộ thục mạng về đây.
Lúc sau, nó nói.
“Trang…”
Tao thâm tình đáp lại.
“Quân kun…”
Ừ, chả qua lúc đấy tao bị dẩm nên hơi trẻ trâu. Chứ giờ tao nghĩ thông rồi, nó đi về để nó học chứ có phải nó đá tao hay đi ngoại tình đâu?
À tao lộn, đừng để ý.
Cái chính là, bây giờ nó xin lỗi tao thì tao sẽ tha thu cho nó.
Tao khoanh tay ngoảnh mặt đi xem nó định bày ra cái gì.
“Trang…”
“Đờ mờ sủa nhanh bố mày sốt ruột!!”
“Trang!”
“Đờ mờ ai am hiaaa!!!”
Nó đột ngột xồ đến ôm chặt lấy tao, tao chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nó khóa mồm bằng cái hôn vội.
Xong rồi lại quấn quít ôm nhau, ôm được một tí tao đạp nó cút ra vì bố mày nóng.
“Quân nói lời này, Trang tha thu cho Quân, đừng giận Quân được không?”
Tao gật đầu.
“Cho Quân xin lại đôi tông lào được không?”
“…. Hay.”
Tao chia ra mỗi tay cầm một quả tông lào. Táp vào bản mặt hãm tài của nó căng đét hai phát.
“Chang hong thưn Quân cái rì cạ…”
“Cần tao vả thêm phát nữa cho đỡ ngọng không?”
“Hong… À không…”
Nó cúi xuống nhặt đôi tông lào lên, nhìn mà cứ thấy tội tội, song, tao kiềm chế lại niềm thương cảm dành cho nó.
Tao sợ bây giờ lại nổi khùng giữ nó lại không cho đi thì nó lại trễ tàu.
Có cái gì đó ấm ức nghẽn lại trong cổ họng tao.
“Đợi tết Quân về lại iu thưn Chang ha, ráng chờ nhé!”
Giọng tao có chút gì đó dỗi hờn “Ờ, thượng lộ bình an, nằm ngang giữa lộ”.
Bước được vài bước, nó quay lại hết hôn má lại hôn trán xong rồi lại đặt lên môi.
Nhìn tao thật nghiêm túc, nó cất giọng nghiêm nghị như mấy ông Can tra khảo mấy con nghiện.
“Trả lời thật lòng, Trang yêu Quân chưa?”
Đang định bơ nó, định đi vào nhà mà nó giữ lại khăng khăng bắt tao trả lời.
“Suýt.”
Thế là ông tướng ngã ngửa. Cứ phũng phịu, cứ dừ dừ nhả nhả không chịu không chịu, phải để tao dọa rút đôi tổ ong phang cho sml thì mới chịu cút.
Haizzzzzzzzzz….
Thở dài mấy cái, thấy nó bắt taxi đi khuất rồi thì vào mới vào trong nhà. Vào trong nhà, tao buồn buồn lại thở dài thêm mấy cái nữa.
Tao nghe nói khi buồn thì nên nghe nhạc Mr.Siro.
“Nghẹn ngào giây phút
Ta chấp nhận
Sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này
Làm sao tồn tại
Không có mặt trời.
Chỉ biết lặng nhìn
Em quay lưng bước đi
Lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình
Sẽ không gặp lại…”*
Đê ma ma đùa nhau à!!
Vùi đầu vào lòng gấu bông em yêu mà dụi dụi mắt.
Đêm ấy tao mơ về nó.
Sáng hôm sau, vừa đúng ngày mẹ tao về, tao ăn sáng xong chạy đi tập trung luôn.
Bắt đầu một năm học mới!!!!
Vừa đến cổng đã thấy cả đám chiến hữu đứng đầy ra. Nắm chắc quai cặp, tao chạy đến hòa vào đám đông
“Hả?”
“Hả?”
Thằng Ngọc nhíu mày nhìn tao, tao cứ ngờ ngợ nhìn nó rồi nhìn cánh tay đang khoác lên vai mình không phải của hắn nên là lạ.
“Nhớ Quân kun hử?”
“Điên. Bố sợ lây bệnh si đa với cancer của mày thôi.”
Xem nào từ giờ đến tết chắc nhoắng cái cũng đến thôi.
Mà đầy tên hay ra các mẹ không đặt, cứ đặt cái tên Quân ngáo ngáo. Thành ra cái buổi tựu trường này, tí lại có đứa gọi Quân ơi Quân à, hại tao nhột không cầm lòng phải ngoái qua ngoái lại nhìn.
Dù tao biết chắc rằng không phải nó…
“Ê Bô, lại đây chụp quả ảnh lưu niệm!!”
Tao xếp vào hàng cùng tập thể 10A2, nhầm, 11A2. Nhìn vào ống kính mặt tao ngu ngu, xong rồi có đứa hảo tâm chọc eo tao hại tao rùng mình nhăn mặt lên cười một cái.
Chúng nó xúm vào xem ảnh vừa mới chụp, riêng tao không có hứng mà cứ bị chúng nó dí cái hình ngay trước mặt.
“Ô…”
Tao sững người “Ô” lên một tiếng như thế rồi câm nín.
WTF?
Giật cái máy ảnh xem cho kĩ, tao vẫn không tin vào mắt của mình.
Phóng to cái ảnh lên.
Là thằng Quân từ khi nào đã đứng ngay sau tao chọc tao cười!!
Giờ mới cảm nhận ra đang có người dán sát vào mình, toan quay lại nhìn thì bị hai bàn tay của thằng đằng sau áp lên má cố định lại không cho quay.
Vẫn là từ sau, nó ghé sát tai tao thì thầm:
“Hỏi lần nữa, Trang yêu Quân chưa?”
“Hmmmmm….”
“Không nói là Quân hôn ngay giữa sân trường đấy.”
Tao còn tưởng mặt tao bị hấp chín chứ. Kéo tai nó đi ra chỗ vắng.
Kiễng lên hôn phớt một cái.
Nhìn nó rồi gật đầu.
____________________________________________
Sơ be like:
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Ghét nhất bọn yêu nhau mà =))))
* Trích “Lắng nghe nước mắt” – Mr.Siro