Đọc truyện Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu – Chương 4: Nhật Phong!
-Á! Cậu làm gì vậy, bỏ ra coi. – Song Nhi hét lên
-Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi, con nhỏ chết bẫm này, ra là cậu cũng học đây
sao. – Thiên Nam gằn giọng nhìn đứa con gái kia. Chả là vừa rồi, Nhi
đang đi dạo ở phía vườn trường thì bị bàn tay ai đó kéo vô vào sâu tít
cuối vườn. Và đương nhiên còn ai khác người đó chính là Nam đang chạy
trốn Fan. Cậu không thích bị ai soi mói vô đời tư của mình nên cho dù
có phải chạy trốn Fan thường ngày Nam cũng không bao giờ cho bảo vệ đi
theo.
-Mà này, cậu là ai vậy hả? – Song Nhi buông một câu
nói làm chàng Idol phải méo mồm, đơ người, trong lòng đang thầm chửi cô. Mới gặp nhau hôm qua mà giờ còn dám phát ngôn ra cái câu nghe rõ là
ngây thơ, nai tơ. “ Con nhỏ này, cậu đang chơi tôi à“.
– Không nhớ thật à. – Thiên Nam hỏi lại. Nhi liền chăm chú nhìn cậu, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên
-A… – Sau một hồi quan sát cuối cùng cô cũng ồ lên
-Đúng, đúng rồi đó! – Nam cười nhìn cô, khuôn mặt đầy tự mãn đoán cô đã nhận ra cậu là Idol nổi tiếng rồi.
-Là cậu. ĐỒ ĂN TRỘM. -Nhi hét toáng lên
-Ách, ôi trời ơi….- Nam nghiến răng mà nói, tay đặt lên trán rồi lắc đầu.
Có phải cô đang giả bộ để thu hút sự chú ý của Sao không vậy. Thiên Nam
quay mặt sang nhìn Nhi, bắt gặp bộ mặt đực rựa ra không hiểu gì, cậu thở dài. Cậu không ngờ thời này vẫn còn tổn tại kiểu người ngây thơ như
vậy.
-Này cậu….. – Nam đẩy Song Nhi vô tường, một tay
cậu chống lên đó, tay còn lại bấm máy điện thoại vào album các bài hát
của mình rồi cho cô nghe.
-Nghe đây. Tớ không phải trộm, lần đó tớ phải trốn Fan.
– Ừ, sao phải trốn. – Nhi ngây thơ hỏi
Nam đã bực giờ còn phải bốc hoả khi nghe câu hỏi này. Chả lẽ cô không cả
biết Fan là gì nha. “Đừng nói là con nhỏ này…mù âm nhạc chứ ==”
– Mệt quá, tóm lại tớ là Idol, IDOL LÀ TỚ RÕ CHƯA.
– Rồi. – Song Nhi trả lời. “ Sao ngoan vậy trời”- Nam thầm nghĩ
-Thôi, đi trốn tiếp đây. Bye -Cậu nói
-Ừ. Bye Idol – Ăn – Trộm
-Hả, giỏi nói lại coi. -Nam lườm khiến cô giật bắn mình. Đúng lúc đó bỗng Song Nhi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài sân trường
– Nè, ngoài kia xảy ra chuyện gì thì phải. – Cô nói với Nam. Lúc này cậu mới bắt đầu để ý tới
-Hình như là vậy. Thử ra xem đi.
Dứt lời, Thiên Nam nhanh chóng đội tóc giả dài và lấy ra từ trong cái ba lô cạnh đó bộ đồng phục nữ sinh rồi mặc lồng vào
-Nè, sao ăn mặc kì vậy
-Để không bị phát hiện chứ sao. Cứ đội mũ với đeo kính hoài dễ bị lộ lắm
– À, ra vậy. -Nhi ậm ừ hiểu
Giờ lúc này đây đa số toàn thể học sinh trong trường đều đang túm tụm
lại 1 khoảng lớn để xem gì đó. Thiên Nam đưa mắt nhìn xung quanh, cậu có thể đoán ra đây là vụ đánh nhau tập thể bởi có tiếng cãi lộn nhưng lại
không có giáo viên nào vô ngăn.
-Lại là vụ đánh lộn của tên Dương Nhật Phong nữa đây. Vậy ra hắn hết thời hạn bị đình chỉ rồi à. –
Nam nói, một giọng điệu khá khinh bỉ.
– Nhật Phong?
-Ừ! Tốt hơn là đi. Cậu vừa nói xong thì đã thấy cô chạy đến và đang len vào trong đám đông kia
-Này, cậu bị ngốc à mà chui vô đó. – Ban đầu Nam tính để yên, dù gì cũng đâu
liên quan tới cậu. Nhưng sau hồi suy nghĩ, cậu đành phải len vô đó với
bộ dạng con gái “Con nhỏ đó…”
-NHẬT PHONG!!!