Đọc truyện Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu – Chương 22: Kế hoạch hàn gắn
Tiếng trống trường một lần nữa vang lên, giờ học cũng đã kết thúc. Mọi người ai nấy thu dọn sách vở của mình rồi bắt đầu ra về.
– Đi tới thăm họ thôi chứ nhỉ? _ Mạnh Hùng lên tiếng gợi ý, quay sang nhìn Nguyệt Băng chờ đợi câu trả lời.
– Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ là buổi chiều nên có lẽ nên chia ra đi. Cậu tới chỗ Phong, tớ tới chỗ Song Nhi. Được chứ?
– Được!
– Tôi cũng muốn tới thăm con nhỏ ngốc đó. _ Thiên Nam không hiểu từ đầu xuất hiện nói. Cậu nói trước khi nhận ra. Cũng không hiểu vì sao nhưng cậu có chút lo lo cho Song Nhi, cô ốm lâu tới vậy sao?
Nguyệt Băng nhìn cậu. Bộ dạng Nam lúc này trông khá bối rối…Lí do là sao vậy?
– Tùy cậu. _ Nguyệt Băng khẽ trả lời. Thoáng chốc lại nhớ đến gì đó, khuôn mặt lộ rõ nỗi buồn nhạt.
*****
Xung quanh chiếc giường của Song Nhi là những bức ảnh và kỉ vật giữa cô và Phong. Đọc lại những dòng nhật kí mà mình viết, khóe môi cô chỉ có thể cười một cách nhạt nhẽo. Kỉ niệm đẹp nhưng sao giờ lại đau tới vậy. Niềm vui trong phút chốc hóa nỗi buồn sâu thẳm. Quả thật cuộc đời này không gì là không thể.
Ngày 11/2/2016
Hôm nay mình chuyển lên thành phố học. Thật là vui quá! Mình mong sao có thể gặp lại Nhật Phong càng nhanh càng tốt….
Ngày 19/2/ 2016
Hôm nay mình gặp một người rất giống với Nhật Phong…Và rồi mình nhận ra đã nhận lầm người. Nhưng không hiểu vì sao mình vẫn thấy rất lạ. Ở cậu ấy mình cảm thấy có gì đó thân quen. Hay là tim mình có vấn đề rồi chăng?…
” Ngày 22/2/2016
Đến giờ mà mình vẫn chưa gặp được Nhật Phong, buồn quá! Cô Như với mẹ nói rằng cậu ấy đã chuyển lên trường giỏi hơn để học…..
Phong à….tớ nhớ cậu….”
…………………
Bất giác đôi môi kia lại cười chua chát lần nữa. Đúng là khôi hài mà. Gì chứ, không gặp được ư, chuyển trường ư?
– Tại…sao vậy? _ Cô gục mặt vào quyển nhật kí, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra. Dặn lòng quên đi nhưng sao cô vẫn không thể thôi thắc mắc. Rốt cuộc là vì sao chứ?
Tiếng chuông cửa vang lên cắt mạch cảm xúc của Song Nhi. Cô giật mình, vội vàng lau nước mắt rồi nhanh chạy xuống nhà. Cố lấy lại dáng vẻ bình thường của mình, cô vui vẻ nói lớn:
– Ra liền đây!
Mở cửa ra, cô bất chợt buột miệng kêu:
– Ô! _ Song Nhi có vẻ khá ngạc nhiên trước sự có mặt của Thiên Nam. Cái tên này tới đây làm gì vậy?
Nam thì không khỏi cau có trước cái vẻ không mấy nghênh đón kia của cô. Cậu đến bộ có vấn đề gì sao? Hứ, lo lắng đến không được à!
– Đã khỏi bệnh chưa? _ Thiên Nam bước vào trong nhà, đặt túi hoa quả lên bàn rồi hỏi.
– Ừm, rồi! Cảm ơn hai cậu nhé! _ Song Nhi cười tươi, giống như đã không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Và đương nhiên điều đó làm Nguyệt Băng phải nhíu mày giận dữ. Đúng là ngốc mà! Cười cái gì chứ? Mắt vẫn còn đỏ kia kìa, quần áo thì vẫn còn chưa chỉnh tề, có lẽ từ giờ mới chịu ra khỏi giường đây mà. Cô kéo Nhi lên trên phòng, bỏ lại Nam dưới nhà và mặc cho sự ngơ ngác của bạn mình. Sau khi đóng chốt cửa lại, cô nói:
– Khuôn mặt kia chỉ làm cậu trở nên thật đáng thương hơn mà thôi.
– Tớ…không hiểu ý cậu… _ Song Nhi ngượng ép cười một lần nữa. Cố gắng để không hiểu mọi chuyện, cố gắng để quên đi tất cả…Trái tim cô sao đau quá!
Nguyệt Băng bước tới khẽ ôm lấy Nhi rồi nhẹ xoa đầu.
– Nếu còn buồn thì cứ khóc đi. _ Cô an ủi.
_____
Tiếng chuông của nhà Như vang lên, bà nhanh đi ra mở cửa.
– Ô. Hùng hả cháu! _ Như ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đến. Cũng đã lâu lắm rồi bà mới thấy cậu sang chơi, có lẽ…cũng gần hai năm rồi… Bà nhanh chóng dịu dàng đẩy cậu vào nhà ngồi.
Hùng nhìn Như, miệng bỗng chốc há hốc. Lấy tay xoa xoa cằm, cậu gật gù nói:
– Lâu không gặp trông cô ngày càng đẹp hơn thì phải! _ Mạnh Hùng xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi.
Như đang uống nước mà được phen mém sặc. Trời ạ, cái thằng nhóc này hai năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi xíu nào so với trước.
– Miệng lưỡi cháu còn dẻo hơn nhỉ? _ Như lấy tay xua xua trước mắt rồi cười.
– Cô quá khen! _ Cậu cũng cười phá lên một cách giòn tan. Căn nhà bỗng chốc tràn ngập trong sự ấm áp. Rồi chợt nhớ ra, Mạnh Hùng hỏi tiếp:
– Nhật Phong có nhà không ạ?
Cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh, chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ kia. Tuy biết trước rằng cậu đến đây là vì Phong nhưng lúc này thật sự bà cũng không hề muốn cậu nhắc tới chuyện đó. Như ngập ngừng một hồi rồi mới đáp:
– Thằng bé trên tầng, cháu lên chơi với nó nhé!
Nói rồi bà im lặng đi vào trong căn bếp. Hùng cũng đứng dậy rồi bắt đầu đi lên trên.
– Nhật Phong!_ Mạnh Hùng tới trước cửa phòng cậu gọi.
Cậu gõ cửa mấy tiếng nhưng không thấy tiếng trả lời. Im lặng chờ một lúc cậu đưa tay vặn nắm đấm cửa và nhận ra nó không chốt. Mạnh Hùng sau hồi suy tư liền mạn phép bước vào trong.
Mở cánh cửa ra, không gian trước mắt cậu chỉ một màu đen. Mặc dù đã hai năm không tới đây nhưng cậu vẫn nhớ rõ công tắc đèn ở đâu. Đi đến gần chỗ bàn học của Phong, cậu bấm nút bật. Đèn trong phòng nháy rồi sáng lên. Mạnh Hùng bất ngờ lặng người đi trước khung cảnh trước mặt. Tất cả mọi thứ trong phòng đều rất lộn xộn và bừa bãi. Trên giường cậu, ga nệm rối hết cả lên. Những tấm ảnh và đồ kỉ niệm với người con gái ấy nằm ngổn nagng trên đó. Nhật Phong nằm ngửa ở đó chỉ lấy tay che đi khuôn mặt hiện tại mà không nói một lời nào. Nhìn căn phòng này, Hùng cảm tưởng như bản thân có thể hình dung ra được sự việc lúc đó, những hành động điên cuồng của Phong, sự dằn vặt, khổ đau, vật vả, những tiếng gào thét chói tai và đôi khi là cả sự yếu đuối.
– Cậu tính cứ như vậy sao? _ Hùng nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng nói không khỏi có phần xót xa.
Nhật Phong vẫn chỉ im lặng không đáp. Hùng nghiến răng, tiếp tục một câu hỏi:
– Cậu có chắc đó là một quyết định đúng?
– Cậu viết bản thân trông đang thảm hại tới mức nào không? _ Một câu hỏi nhưng thực chất thì không khác gì một câu nói khẳng định. Nói sao đây, Mạnh Hùng thực sự đang rất giận! Giận trước dáng vẻ kia của người bạn mình. Không phải chuyện này là do Phong đã tự ý làm mọi chuyện theo riêng mình sao? Và rồi rốt cục cậu cũng chỉ nhận lại đau đớn. Cậu nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm sao?
– Cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ ổn? Cậu nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua sao? _ Cậu vẫn tiếp tục độc thoại một mình, vẫn hỏi trong khi không có câu trả lời. Nhưng khác ở chỗ, lần này Hùng đã không kìm nổi mà gào lên. Chính bản thân cậu cũng không rõ tại sao mình lại như vậy nữa. Cậu đang làm gì đây? Chẳng phải là cậu tới đây để thăm Phong sao…
Không gian vẫn chỉ là một sự im lặng………
Hùng buông thõng đôi tay đang nắm chặt lại của mình ra, hít hơi dài để trấn an bản thân, cậu nhẹ nói:
– Chủ nhật này cùng đi xem Film đi. Cậu cần phải giải tỏa tất cả.
Rồi, Hùng đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cậu lại.
_____
Sau khi đã đi khỏi nhà Phong, lúc này Mạnh Hùng bỗng nhận được cuộc điện thoại từ Nguyệt Băng. Cậu nhíu mày, sao lại gọi cho cậu vậy nhỉ? Không lẽ có gì đó liên quan đến tổ chức ngầm đó sao? Hùng nhanh chóng bắt máy nghe. Như chỉ chờ cho tới khi giọng cậu vang lên, Băng ở đầu bên kia nhanh đề xuất ý kiến của mình:
– Tớ nghĩ ta nên sắp xếp cho họ gặp nhau. _ Phải, cô không thể chấp nhận cho cái tình hình này kéo dài mãi được. Cô không thể để họ cứ trốn tránh như vậy…
Mạnh Hùng cười khì, đúng là cùng ý tưởng mà.
– Vừa hay thật đúng với ý tớ. Vậy cuối tuần này ở rạp chiếu film.
– Ok!
*****
Sáng chủ nhật, đúng như lời đã hẹn. Mới 7:00 Mạnh Hùng đã đứng trước cửa nhà Phong, không ngừng bấm chuôn í ới gọi tên cậu bạn. Mãi một lúc sau mới chịu ra mở cửa, bộ dạng Phong vẫn chẳng khác hôm qua là bao.
– Tớ không đi đâu… _ Nhật Phong khẽ nói, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi.
Mạnh Hùng liền nhăn mặt, bàn tay siết chặt. Cậu nắm lấy cổ áo của Phong
– Nếu còn xem tớ là bạn, cậu nhất định phải đi. Hơn nữa, câu cũng không thể cứ ở trong phòng mãi vậy được. _ Mạnh Hùng hét lên. Dù hôm nay bất luận thế nào, cậu nhất định cũng phải khiến cho kẻ kia bước chân ra khỏi nhà.
Rồi cậu buông tay khi chợt nhận ra mình đã quá mất kiểm soát. Cậu quay ra chỗ khác, nói bằng chất giọng buồn:
– Chuẩn bị đồ đi, tớ chờ cậu. _ Hùng nói tiếp.
Nhật Phong nhì cậu, ngẫm ngợi gì đó. Có lẽ cũng bắt đầu hiểu và không muốn bạn mình phải buồn, cậu đi vào nhà thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc.
______
Sau khi xong xuôi tất cả, hai người cùng đi tới rạp chiếu. Trên đường không ai nói với nhau câu nào. Thi thoảng, Mạnh Hùng cố lân la một số vấn đề nhưng rồi họ cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua.
Nhận ra bóng dáng quen thuộc bên phía gốc cây phượng trước mặt, Mạnh Hùng liền nhanh kéo Phong đến, miệng hớn hở:
– Băng! Nhi!
Nguyệt Băng theo phản xạ khi nghe thấy có người nhắc tên liền quay đầu tìm. Cô liền lấy tay chào lại thay cho lời nói.
– Thật trùng hợp! _ Mạnh Hùng giả bộ ồ lên bất ngờ. Cái vẻ mặt cáo giả kia đủ để khiến Nhật Phong nhanh chóng nhận ra. Cái tên này đúng là trò gì cũng nghĩ ra được, đã thế còn giả bộ không biết gì nữa chứ! Tưởng cậu ngu sao?
– Tớ về đây! _ Phong nói rồi quay đầu đi về, bởi lẽ…cậu không thể đối diện…
Nhanh chóng hai người kia đã chạy tới chặn đứng cậu lại. Họ không cho phép cậu được rời đi.
– Không được!
– Cậu phải ở lại. Nhất định không được bỏ chạy. Cậu phải đối mặt với cô ấy. _ Nguyệt Băng nói, giọng điệu đầy sự nghiêm túc.
Rồi cũng không để Phong có cơ hội kịp nói gì, hai người đã nhanh tay đưa cậu vào trong rạp film.
_____
Mạnh Hùng và Nguyệt Băng đồng loạt thở dài. Nhật Phong ranh ma hơn họ tưởng, nhân cơ hội hai người đang không để ý mà chạy vào ngồi cái ghế tít bên trong. Thành ra kế hoạch khiến cậu với Nhi ngồi gần nhau xem ra công cốc.
Bộ phim bắt đầu chiếu. Màn hình bắt đầu từ từ hiện lên, theo sau đó là những âm thanh rùng rợn, tiếng gào thét trong màn đêm, những vũng máu loang lỗ…và người chết…
– Oé!!! Cái gì vậy trời?! _ Mạnh Hùng đứng bật dậy nói lớn, không khỏi gạc nhiên nhìn bộ film kia. Mọi người trong rạp liền quay sang nhìn cậu bằn ánh mắt khó chịu. Hùng liền cười xòa rồi cúi đầu xin lỗi, cậu ngồi xuống ghế của mình.
Ngay lập tức, cánh tay cậu bị Nguyệt Băng véo một cách không thương tiếc. Cậu quay sang nhìn, bắt gặp cái khuôn mặt ghê rợn không khác gì kẻ giết người trong film. Nói thật, cô đang muốn giết cậu đấy!
– Lương Mạnh Hùng Yêu – Qúy…Cậu có giải thích cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra được không? _ Băng vừa nghiến răng vừa nói. Hai từ yêu quý được cô nhấn xuống một cách đáng sợ.
Không biết từ đâu, mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện ở Hùng. Cậu nhìn cô, miệng bỗng chốc như bị đóng băng không nói được. Cậu liền ực cái, cả tuyến nước bọt chui xuống mang theo sự lo sợ của cậu. Trấn an hồi, cậu mới ầm úng trả lời:
– H…Hình như….vu…vừa rồi lấy nhầm vé…thì phải…
Nguyệt Băng liền lấy tay chỉ thẳng xuống dưới, cô hằn giọng:
– You… G-O-D-I-E…
Rồi cô quay lên xem tiếp film. Đúng thật là… Nghĩ sao mà đi rút nhầm vé cơ chứ! Trời ạ. Có ai đi xem phim kinh dị để nối lại tình xưa không?! Đúng là tức điên người mà! Sao lúc đó cô lại bất cẩn không kiểm tra lại vé cơ chứ?
– Thật hết chịu nổi mà. _ Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy vậy, Hùng liền nhanh miệng hỏi:
– Cậu đi đâu đấy?
– Mua bỏng ăn. _ Cô trả lời trong khi vẫn tiếp tục đi mà không buồn quay đầu lại nhìn. Cậu ở đó cũng chỉ biết ảo não buồn, sao cậu có thể rút nhầm vé trong cái ngày này cơ chứ? À phải rồi. Đầu Hùng bỗng chốc lóe lên cái ý nghĩ gì đó, cậu đập tay vào nhau, khuôn mặt liền trở lên vui vẻ. Cậu liền đi ra ngoài viện cớ mua đổ ăn để hai người kia có khoảng riêng với nhau. Cậu đúng là thông minh mà. Hùng thầm nghĩ rồi tự cười một mình.
Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai người kia.
****
Song Nhi vốn không thích mấy thể loại ghê rợn này nên không khỏi run lên bần bật. Ấy thế nhưng cô vẫn mở he hé mở mắt ra xem. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ!
– Sợ thì đừng có cố xem. Nhắm mắt vào! _ Nhật Phong nói, mắt vẫn không dời khỏi màn hình chiếu. Rồi cậu lại chợt nhận ra lúc đó bản thân đã không thể kiềm chế mà thốt thành lời. Không được rồi, cậu phải cẩn thận lời nói hơn nữa. Nhưng thật sự lúc này…cậu muốn ôm cô…Cậu muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy kia.
Song Nhi nãy giờ tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Phong. Vừa rồi cậu nói vậy với cô…đúng chứ? Nhật Phong đang lo cho cô sao? Nếu là vậy thì tại sao? Lần trước lạnh nhạt với cô, giờ lại quan tâm tới cô. Cậu..rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?
– Anh Phong!!! _ Bảo Ngọc bỗng từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cổ cậu. Phong bất ngờ ngã về phía trước nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.
Cậu vẫn còn chưa kịp định hình điều gì thì Ngọc đã nahnh nhẩu nói tiếp:
– Không ngờ lại gặp anh ở đây. _ Hai tay cô vẫn không chịu buông cậu ra, hệt như một con mèo đáng yêu. Rồi cô lay người cậu nũng nịu muốn cậu trả lời. Nhật Phong cũng hiểu ý, cố gượng một nụ cười nhạt.
– Ừ… _ Cậu khẽ nói. Đôi mắt thoáng nhìn sang Song Nhi, bất gặp ánh mắt của cô cậu nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.
Đúng lúc đó thì Mạnh Hùng cùng Nguyệt Băng trở về. Cứ tưởng rằng giữa hai người kia có lẽ cũng có gì đó tiến triển hơn xíu ai dè chưa chị đập vào mắt họ đã là cái cảnh tượng kia. Thật là…ngứa mắt…
– Ngựa Đen ở đâu ra vậy? _ Mạnh Hùng bất mãn ra mặt, khó chịu nhìn Bảo Ngọc. Tại sao cái kẻ phá đám kia lại xuất hiện vào đúng lúc này và ngay tại cái rạp này cơ chứ!
Nguyệt Băng thì vẫn như vậy, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc phẫn nộ gì. Cô nhìn Nhi, đôi mắt như muốn thôi thúc cái gì đó trong trái tim người con gái kia.
Và dường như Ngọc cũng không mấy bận tâm về sự tồn tại của ba người kia, cô vẫn tiếp tục cười tinh nghịch với Phong.
– Bố em hiện giờ cũng đang ở đây. Anh qua gặp bố đi, coi như là ra mắt. _ Bảo Ngọc nói.
– C…Cái gì? _ Hùng hét lên thất thanh. Ôi trời ơi, cậu không nghe lầm đó chứ? Ối này này!!! Cậu đưa mắt sang phía Song Nhi lo lắng. Cô sẽ không sao chứ?
– Ừm… _ Nhật Phong đáp rồi từ từ đi theo Ngọc. Bước qua Nhi, cậu chỉ cúi đầu xuống. Qủa thật…cậu không thể đối diện…Nhưng như vậy có lẽ sẽ là tốt cho cô hơn, nhỉ? Cô…sẽ không còn yêu cậu nữa đâu…
Vừa ra khỏi rạp chiếu, bỗng Phong bị bàn tay nhỏ quen thuộc níu lại – một cái níu rất chặt nhưng cũng thật nhẹ nhàng và ấm áp.
– Không Được! _ Song Nhi nói to rồi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Phong một cách không ngần ngại. Cô…đang làm theo con tim của mình.
Nguyệt Băng ở đó nhìn, khóe môi nhoẻn cười tâm đắc. Xem ra cô bạn ngốc của cô đã nhận thức được vấn đề rồi.
••• Lời tác giả:
Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng – vạn sự như ý – lộc vào như nước – thăng quan tiến chức – gặt hái thành công – đại cát đại lợi – Happy New Year. ^_^