Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn

Chương 2


Đọc truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn – Chương 2

Nhà hàng Thiên Du
“Hạo Thiên, ở bên đây.” Vương Nguyên vì thấy Hạo Thiên đến mà kích động hô lên một tiếng. Hôm nay cậu ta vốn cố tình chờ Hạo Thiên vì muốn gặp được chị dâu nhỏ của cậu ta. Buổi hôn lễ của Hạo Thiên vốn là cậu ta đến được nhưng mà lại bị cha cậu ta bắt quay về Mỹ nên cậu ta chưa thể gặp được chị dâu nhỏ. Hôm nay vốn muốn hẹn Hạo Nhiên ra ngoài để gặp chị dâu nhỏ nhưng không ngờ Hạo Thiên lại dắt theo Song Nhi.
“Hạo Thiên à chị dâu nhỏ đâu rồi, sao cậu lại dắt cô ta theo. Chị dâu nhỏ có biết chuyện này không.” Vương Nguyên nhất thời kích động mà la lớn lên dẫn đến sự chú ý của không ít người ở đây. Tất cả mọi người đều nhìn Song Nhi bằng đôi mắt không mấy thiện cảm khiến cô ta nhất thời xấu hổ.
“Cô ấy đang ở nhà.” Hạo Thiên nhìn Vương Nguyên trả lời. Vốn dĩ hôm nay mọi người sẽ ăn cùng nhau nhưng vì hôm nay hai ngườ đàn ông này không ai có tâm trạng để ăn nữa nên chỉ gọi món ăn mà hai người không ai động tới.
“Hạo Thiên cậu đừng để lúc mất đi rồi mới hối hận. Có một ngày cậu sẽ nhận ra cậu yêu chị dâu nhỏ. Còn nữa, tôi sẽ qua gặp chị dâu nhỏ nói chuyện nếu cậu không có việc gì thì đừng về.” Vương Nguyên nói xong đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Trên bàn ăn chỉ còn Cố Hạo Thiên và Song Nhi.

“Hạo Thiên à anh ta là ai vậy?” Song Nhi nhìn Cố Hạo Thiên hỏi nhưng tâm trí đã sớm lôi 18 đời tổ tông của Vương Nguyên ra chửi rồi.
“Anh nghĩ anh là ai hả, dám khinh thường Song Nhi tôi, tôi nhất định sẽ trả thù. Hừ, chưa bao giờ có ai dám tỏ thái độ như vậy với tôi hết.” Cô ta tự mình nói trong lòng nhưng cô ta không biết Vương Nguyên và Cố Hạo Thiên từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Cố Hạo Thiên còn là con nuôi của ba Vương Nguyên.
“Song Nhi em không cần biết quá nhiều chuyện. Có một số chuyện anh không cần phải nói với em.” Cố Hạo Thiên Nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt. Song Nhi là mối tình đầu mà anh yêu thương nhất nhưng giờ cô đã thay đổi rồi.
Trong lúc công ty anh khó khăn thì cô lại bỏ anh đi theo người khác. Lúc đó dù anh có cầu xin cô nhưng cô vẫn đi theo người khác còn nói là đừng tìm cô. Lúc đó Tử Du đã ở bên anh, giúp đỡ anh vượt qua khó khăn. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì cô lại giúp đỡ anh.

“Hạo Thiên, Hạo Thiên, một lát nữa chúng ta ăn xong rồi cùng nhau đi mua sắm được không. Hôm qua em thấy Nhan Tử Du cô ấy có chiếc nhẫn thật đẹp. Em muốn mua một chiếc giống của Tử Du.” Song Nhi ôm tay Cố Hạo Nhiên nũng nịu khiến anh quay trở về hiện tại. Trước kia cô muốn xin anh cái gì thì cô thường ôm tay anh nũng nịu như vậy. Tuy đã qua mấy năm rồi nhưng cô biết chỉ cần cô nũng nịu là anh sẽ chiều mình.
“Anh sẽ đưa em đến đó nhưng anh không thể đi chung với em được công ty còn có việc.” Đúng như cô đoán là anh sẽ chiều theo ý cô nhưng mà anh không đi với cô như trước đây nữa. Điều này khiến cho cô cảm thấy bất an.
“Hạo Thiên à, anh đi với người ta đi. Em muốn tìm chiếc nhẫn cá heo giống với Tử Du nhưng mà chỗ đó lớn quá một mình em tìm sẽ mệt lắm. Anh đi tìm chung với em đi” Song Nhi lại ôm tay Cố Hạo Thiên nũng nịu. Hôm nay cô phải để Hạo Thiên đi chung với mình. Phải lấy lại được sự yêu thương của Hạo Thiên.
Nghe đến chữ nhẫn cá heo anh nhất thời kích động. Đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cô. Cô còn giữ đến bây giờ ư. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm áp chảy qua vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.