Đọc truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn – Chương 18
Về đến nhà cũng gần 12 giờ. Bây giờ mọi người đều đã ngủ hết rồi. Cô đứng dậy bước vào phòng tắm. Đem cả người nhức mỏi ngâm trong nước, ngủ lúc nào không hay. Cố Hạo Thiên bước vào chỉ thấy cô ngủ trong bồn tắm, nhất thời tức giận lại đau xót. Nếu không phải tại anh bắt cô đi cùng thì cô cũng không mệt đến vậy.
Đem cô từ trong bồn tắm ra, anh lấy khăn lau người cho cô. Tiện thể cầm theo một bộ quần áo mặc vào cho cô. Giúp cô xong, anh mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng tắm. Hôm nay cô mệt nên sẽ tha cho cô nhưng mà hôm sau cô phải bù đắp thật nhiều cho anh. Hai người ôm lấy nhau ngủ. Hôm nay, giữa bọn họ không có tình dục, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ.
____________
Cô ngủ đến 12 giờ mới thức dậy. Nhìn qua bên giường trống không, hơi ấm của anh cũng không còn. Chắc anh đi từ sáng sớm. Cô ngồi dậy bước đến phòng tắm. Hôm qua hại cô mệt mõi khắp người mà.
Bước xuống sảnh lớn cô ngã người xuống sofa, tiện tay cầm thêm remote đặt ở trên bàn. Cô nhàm chán bấm chuyển kênh liên tục, chợt dừng lại ngay một kênh. Đó chẳng phải Cố Hạo Thiên sao. Người giàu đúng là có khác, ngay cả máy quay cũng tập trung về phía mình nha. Oa, anh đẹp thiệt nha. Cô si ngốc nhìn chằm chằm vào nàm hình mà không biết có một người đứng phía sau cười tự tin khi thấy cô nhìn chằm chằm mình ở trên màn hình.
“Bà xã à có phải anh đẹp quá hay không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình. Anh đáng lẽ phải ở công ty chứ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, anh đứng ở đây từ khi nào?
“Anh định sẽ về ăn cơm trưa với em nhưng mà anh thấy em đang chăm chú nhìn anh nên không nỡ làm phiền em.” Anh mỉm cười, mang theo mấy phần trêu chọc nói.
Cô nhất thời đỏ mặt, nhịn không được liền liếc anh một cái xong mới đứng dậy dậm chân bỏ đi.
Ngồi xuống bàn, nhìn thức ăn trên bàn như kẻ thù. Hai tay cầm chặt đôi đũa đâm lên miếng thịt. Cố Hạo Thiên nhìn thấy nhịn không nổi mà bật cười, cái này gọi là giận cá chém thớt nha.
Nhìn thấy anh, cô nhất thời lại đỏ mặt thêm lần nữa. Dáng vẻ si ngốc bị anh bắt gặp rồi, lại còn cố tình trêu chọc cô. Nếu như có cái lỗ ở đây cô nhất định sẽ đạp anh xuống dưới đó.
“Ngồi xuống ăn cơm.”
“Bà xã à anh về nhà còn đang rất mệt đó. Giúp anh xoa bóp đi.”
Cô thật muốn đánh chết cái tên này mà. Tự nhiên lại giở trò nũng nịu. Lúc trước hắn có bao giờ như thế đâu.
“Lại đây.”
Cố Hại Thiên bước tới nằm trên sofa mỉm cười nhìn Nhan Tử Du, ý bảo cô giúp hắn. Nhan Tử Du cũng hết cách, ai bảo hắn là người cô yêu chứ.
Tay của cô như rắn nước, đem cả người nhức mỏi của hắn làm cho thoải mái. Nếu có thể hắn sẽ đem theo cô ở bên mình, có như vậy thì hắn mới yên tâm.
__________
Này dành cho fan đam mỹ nè
Đây là một đoạn giới thiệu nội dung ngắn của bộ truyện sắp tới mình định viết nhé.
“Thả tôi ra.” Cậu kêu lên, đôi mắt mang hận thù nhìn hắn. Chính hắn, hắn là người giết chết cả gia đình cậu. Ba mẹ cậu còn có…em của cậu. Đứa em chỉ mới 7 tuổi.
“Ngoan nào, không nên la lên như vậy.”
Hắn nâng cằm cậu lên, miệng ngậm chặt tai cậu, cái tay di chuyển xuống phía dưới. Cậu giật mình đẩy hắn ra, đưa bàn tay lên.
Bốp
Hắn nhất thời kinh ngạc, sau đó là tức giận. Cầm chặt cây roi da trong tay, đánh lên người cậu.
Cậu thương tích đầy mình, ngước đôi mắt lên nhìn hắn. Chợt máu từ khoé môi cậu chảy ra. Cậu cười như điện dại.
Cậu cắn lưỡi tự tử. Cái suy nghĩ này làm hắn giật mình vội chạy lại ôm cậu vào lòng, đặt cậu vào trong xe chạy nhanh đến bệnh viện.
“Cậu ấy bị đánh chảy máu nhưng không xử lí nên bị nhiễm trùng nghiêm trọng thêm nữa bị tổn thương mạnh trong khi quan hệ nhiều lần dẫn đến tổn thương hậu môn…” Hắn không còn nghe rõ những lời bác sĩ nói, vì ân hận nên đám mạnh vào tường. Khoé mắt hắn đỏ tươi.
“Không xong rồi bác sĩ ơi bệnh nhân…”
“Nhanh nhanh mau vào liền.”
Kích điện lần một…kích điện lần hai…kích điện lần ba…
Mọi người đọc xong cho my ý kiến nha