Đọc truyện Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải – Chương 8: Tai Nạn
xin chaò toàn bộ TDT . hihi. sao rồi hôm nay đi học có vui không vậy mấy cỏ? miu thì buồn muốn chết lun nè ahuhu sáng nay đi học thì bị thầy mắng vì cái tội ngủ dậy trể => đi học muộn nè huhu thấy miu có tội không? thì tại hôm qua mải viết truyện quá nên ngủ muộn rồi dậy trể đó. thôi chúng ta vào truyện nhé
cậu cõng nó trên lưng mà không hề thấy có một chút mệt mỏi nào khi nhìn nó ngoan ngoãn ngủ trên lưng mình cậu vui lắm cậu cõng nó vè nhà nó nhưng nhấn chuông hoài mà không thấy ai ra mở cửa nên cậu đành đưa nó về nhà mình. cậu cõng nó lên phòng mình đặt nó xuống giường của cậu nhưng vẫn không quên rửa vết thương trên chân cho nó và cũng không quên gọi diện cho mẹ nó để báo tin
-alo cô nghe đây tiểu khải – mẹ nó nhấc máy
– dạ cháu đã đưa Anh Thư về rồi cô và mọi người không phải lo lắng đâu ạ – cậu nói
– vậy giờ con bé đang ở nhà một mình sao – mẹ nó có chút lo lắng
– dạ không ạ em ấy đang ngủ ở nhà cháu ạ- cậu ngập ngừng
-vậy thì cô yên tâm rồi! à mai cô và mọi nguwowig sẻ đi chuyến 7h cháu có thể gọi con bé dậy trước 7h không – mẹ nó nhẹ nhàng
– dạ được ạ – cậu vui vẻ nhận lời
cậu tắt máy rồi quay sang nhìn nó đang nằm ngủ say sưa trên cái giường thân yêu của cậu. trong nó lúc này cứ như là thiên thần í làm cho cậu cứ nhìn không thôi. và rồi cậu ngủ đi lúc nào không hay . sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên thì cũng là lúc nó thức dậy hôm nay nó dậy sớm hơn mọi khi. mở mắt ra nó thấy có cái gì đó nằm ngay bên cạnh nó làm nó giật mình (thật ra là tiểu khải ngồi gục đầu bên người nó thôi )
-em dậy rồi sao – cậu cũng thức giấc
– sao anh laijowr đây? mà đây là đâu?- nó ngây thơ hỏi
– là nhà anh. mà em thấy chan mình sao rồi- cậu ân cần hỏi
– em thấy ổn ạ nó không còn đau mấy ( giả bộ đó ) – nó trả lời
-ừ. mà này lát 7h mẹ cùng mọi người sẻ ra sân bay đó. em có ra tiển họ không?- cậu có í dặn dò
– em nghỉ là chắc không cần đâu ạ – nó lạnh lùng nói
– vậy thôi nếu em không muốn đi thì thôi – cậu buồn bã – vậy em nghỉ thêm chút đi
– vâng ạ – nó cười đáp
– vậy anh xuống nhà để em nghỉ ngơi – cậu đi ra khỏi phòng
một lát sau nó cũng xuống nhà. cả hai ngồi xem tivi và không nói với nhau lời nào. bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên
-alo anh nghe đây Na Na – cậu nhấc máy
– ………………………………………
-ừ anh biết rồi vậy lát gặp nhé – cậu dập máy
-anh sắp đi đâu sao – nó hỏi cậu nhưng mắt vẫn nhìn tivi
– Na Na muốn anh đưa cô ấy đi mua ít đồ em đừng hiểu nhầm – cậu phân trần
– ừ anh không cần phải giải thích với em đâu – nó lạnh lùng
– vậy lát em ở nhà một mình được không anh đi rồi sẻ về liền – cậu hơi lo lắng
– anh cứ đi đi không cần bận tâm tới em đâu em cũng đang định về lun đây – nó nói gấp
– ừ
rồi nó vội vã bước ra mở cửa ra về thì gặp phải Na Na
– tại sao cậu lại ở đây – Na Na có chút bất ngờ
– mình chỉ sang chơi thôi – nó nói vội
– ừ vậy bây giờ cậu về được rồi đấy – Na Na nói đểu
nó bước vội ra thì bất ngờ bị Na Na gạt chân làm nó ngã nhào xuống
– em không sao chứ – cậu chạy ra đở nó
– cậu phải cẩn thận chứ nếu ai không biết lại hiểu nhầm mình thì sao (thì sự thật là như vậy mà) – cô mỉa mai
– không sao em không sao! thôi anh mặc kệ em đi – nó giả vờ như không bị gì rồi cố đứng dậy đi típ
khi nó vừa về tới nhà thì vết chảy máu quá nhiều làm nó kiệt sức ngất sỉu. cậu lo lắng cho nó nên ngay khi đi mua đồ cùng Na Na xong thì ngay lập tức về nhà. cậu gọi cho nó mấy cuộc nhưng không thấy ai nghe máy cậu càng lo lắng hơn. và rồi cậu cũng quyết định chạy sang nhà nó. cậu bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa nên cậu thử mở cửa thì thấy cửa không khóa nhưng trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh nó nằm bẹp ngay giửa nhà với chân đầy máu
– Anh Thư em không sao chứ – cậu hoảng hốt ( miu: ơ đại ca hỏi hay người chị ấy máu me như vậy mà bảo không sao mới lạ đấy – khải: thì tại anh lo lắng quá thôi )
cậu vội vàng đưa nó xuống bệnh viện
—————————————ta tua nha———————————————————————————–
khi nó tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngồi ngắm nhìn nó
-anh sao anh lại ở đây vào lúc này – nó nhỏ nhẹ hỏi
– đồ ngốc tại anh lo cho em thôi – cậu trêu nó
– bị như vậy mà lúc anh hỏi thì bảo là không sao em thật là – cậu càu nhàu
– thì đúng là lúc đó nó không sao thật mà – nó phân trần
cậu và nó nói chuyện vui vẻ lắm ở bên cậu nó có cảm giác được che chở bảo bọc đến lạ thường. nó mong giây phút này sẻ không bao giờ trôi đi