Bạn đang đọc Cô Giáo Đáng Ghét, Anh Yêu Em Mất Rồi: Chương 12: Lần Đầu Rung Động
Sau khi 2 bà mẹ ra ngoài cũng là lúc Linh và Mina vừa dọn dẹp xong. Thấy mọi người nhìn mình rồi cười, Linh nghĩ thầm “Mấy đứa này điên hết rồi hả ta?”. Thiên lôi tất cả ra sau nhà, phía sau của căn biệt thự Rose Land là một hồ bơi rộng, phía xa xa có trồng thêm nhiều cây hoa hồng. Đang đi giữa chừng thì từ đâu ra cả bầy rắn rơi xuống phía Linh, Thiên chạy lại ôm lấy Linh, 2 người cùng té xuống hồ. Nhưng không dừng lại ở đó, bẫy phía dưới hồ được kích hoạt, vòng xoáy ở giữa hồ khiến Linh thấy chóng mặt, Thiên nhanh tay kéo được Linh và cả 2 cùng ngoi lên bờ, người thì kiệt sức, người thì choáng váng. Tất cả mọi người chạy đến và hốt hoảng. Linh bị bất tỉnh trong vài phút, Thiên thì không sao.
– Ưm…ưm…_Tay Linh cử động, mọi người tiến lại gần Linh
– Con có sao không?_Bà Hà lo lắng hỏi
– Con…con…không sao._Linh lấy tay gõ vài cái vào đầu
– Chị làm gì vậy? Có bị thương chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện không?_Thiên quan tâm
– Tôi không sao. Cậu làm gì mà cuống lên thế? Mà sao…_Linh ngập ngừng nhìn Thiên
– Sao thế?_Thiên hỏi
– Sao tôi lại nằm đây?_Linh thắc mắc
– Là do em. Bẫy đó do em đặt định hù ông “chồng tương lai”…ai ngờ hại chị với anh Thiên như vậy. Xin lỗi 2 người._Hân
– Thôi không sao là được rồi, mọi người tiếp tục đi, đừng quan tâm họ._Mina
– Chị có bị sao không? Nếu thấy chỗ nào bị đau thì nhớ đi khám đấy._Thiên
– Sao cậu lại quan tâm tôi thế? Người cậu cần quan tâm là Hân mới đúng chứ?_Linh thắc mắc
– Sao em phải quan tâm Hân?_Thiên cãi
– Thế tại sao cậu lại quan tâm tôi?_Linh vênh váo cãi lại
– Vì…_Thiên ngập ngừng
– Vì sao?_Linh hoang mang
– Mình đi uống trà nóng đi._Thiên lảng tránh
[Thiên cũng muốn nói ra nhưng không phải lúc này. Nếu bây giờ cậu nói cậu thích Linh, chắc chắn Linh sẽ từ chối. Cậu muốn cho cô thờ gian để chấp nhận. Và cậu cũng có biện pháp để khiến cô chấp nhận]
– Không chờ tôi hả?_Linh la lên
Thiên loay hoay trong bếp một lúc lâu mới chịu ra, trên tay cầm hai ly trà gừng thơm phức mang đến chỗ Linh
– Người chị ướt hết rồi, lên thay đồ đi rồi uống trà._Thiên
– Người cậu cũng ướt rồi còn gì? Dáng vẻ đẹp trai lúc sáng đi đâu hết rồi._Linh nói xong thấy Thiên đỏ mặt liền cười thầm, thấy thế liền nói tiếp_Cậu lên đây, tôi có món quà muốn đưa cậu.
Hai người cùng nhau đi lên phòng của Linh, đang lên cầu thang thì Linh lại choáng váng, buồn nôn do bị xoay trong nước quá nhiều. Thiên đành phải đưa cô lên phòng để nghỉ ngơi, Thiên đặt cô xuống, cô liền nôn hết thức ăn vào người của Thiên, Thiên vỗ vỗ vài cái, đưa cô ghế rồi mang ly trà gừng lên. Trà để lâu nên nguội mất, Thiên đành vào pha ly trà mới. Lên tới nơi, thấy cô cũng vừa thay đồ xong, nằm trên giường rồi mở tivi và laptop nên Thiên vô cùng ngạc nhiên.
– Trà đến đây._Thiên
– Cậu để đó đi, quà của cậu tôi để trên bàn rồi đó._Linh nói, mặt vẫn dán vào tivi
– Chị phải uống ly trà em pha ngay, không lại như lúc nãy thì khổ._Thiên nói
– Chuyện đó…Xin lỗi cậu nha!!!_Linh vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt màu biển cả của mình, hệt như búp bê
– Chị uống đi._Thiên vừa nói vừa mở hộp quà, bên trong là một bộ vest khá đẹp, màu trắng
Cậu liền vào trong phòng thay đồ bên cạnh phòng Linh để thay bộ vest mà Linh tặng, Thiên bước ra, Linh nhìn thấy Thiên vô cùng ngạc nhiên, size đồ cô chọn lại không ngờ là quá hợp với cậu. Ngồi tự ột hồi, nhìn rõ Thiên hơn cô mới thấy vẻ lịch lãm, phong độ. Chờ Linh lâu quá nên Thiên bắt chuyện trước
– Chị thấy em mặc bộ vest này như thế nào?_Thiên hỏi
– Cũng được._Linh giả ngơ, lơ Thiên
Thiên có vẻ không vui lắm
Cuối cùng mọi người cũng kéo nhau ra về, Linh vẫn chưa biết được chuyện người mà Thiên sẽ đính hôn là Linh nên mọi người tạm biệt nhau thì Linh đang đứng đó bứt hoa. Thiên cầm lấy bông hoa đó và cài lên tóc Linh (T/g: lãng mạn quá điiiiiiii ;-D). Mọi người thầm cười, Linh ngượng ngùng kèm theo sự tức giận đi vào trong luôn.
– Chào bác._Thiên chào bà Hà
– Được rồi, các cháu đi về nhớ cẩn thận nha!_Bà Nguyễn dặn dò
– Cô nhớ tối nay cho Hân với Linh đi chơi nhé, cháu về đây. Bái bai_Mina tạm biệt mọi người