Cô Gia Sư Ngỗ Nghịch

Chương 10


Bạn đang đọc Cô Gia Sư Ngỗ Nghịch: Chương 10

– ôi mẹ ơi, con điên mất.
Linh nằm vật ra giường. Nó nắm chặt cái gối bên cạnh rồi ném ra phía cửa sổ. Nó tức mình khua chân loạn xạ đập lên đập xuống rồi lăn đi lăn lại trên giường. Linh cầm điện thoại lên, tay bấm lia lịa số của Hạo Nam. Nhìn vào dãy số dài đang hiện trên màn hình, linh giật mình nhận ra không biết từ lúc nào mà nó đã thuộc số của tên trời đánh Hạo Nam.
– Mặc kệ đi.
Nó trở mình, vứt điện thoại sang một bên. “Reng reng” tiếng chuông vang lên liên hồi. Nó khua khua tay vớ lấy chiếc điện thoại. Giọng uể oải.
– Alo ..
~- Chu Kiều Linh, tôi ra lệnh cho em ngày mai 9h sáng sang dạy học cho tôi.
Cái giọng hách dịch của Hạo Nam vang lên phía đầu dây bên kia khiến Linh như tỉnh hẳn. Nó hét ầm lên.
– Ngô Hạo Nam, tôi nói cho anh biết. Anh đừng có giở cái giọng cô chủ cậu chủ ra mà sai khiến cho tôi nhé. Nghĩ gì vậy. Đừng bao giờ cho rằng tôi nói thích anh mà anh lên mặt như thế. Từ nhỏ tới giờ, chưa ai dám động đến một sợi tóc của tôi, vậy mà từ khi gặp anh, tôi gặp biết bao nhiêu rắc rối, đồ đen đủi, đồ sao chổi, anh chết đi cho rộng đất.

Linh tuân ra một tràng,nó cố tình không cho Hạo Nam mở mồm nói nửa lời. Rồi tắt máy. Tiết “tút tút” kéo dài thật dài. Khuôn mặt Hạo Nam như cứng lại. Các cơ quan đình công không hoạt động. Hắn ngồi im trên tràng kỉ mặt trắng bệch. Hồn nay đã thoát xác bay lơ lửng giữa tầng trung.
“Cộc cộc”
– Hạo Nam, em có bên trong không?
Vương Lãn gõ cửa bên ngoài, anh hắng nhẹ giọng mình gọi em trai. Nghe thấy giọng Vương Lãn, Hạo Nam kẽ nhướn mày, đứng dậy ra mở cửa.
– Anh có việc gì?
Giọng Hạo Nam trầm xuống, hắn tựa người vào thành cửa, mắt nhìn xuống sàn nhà. Vương Lãn đi vào trong phòng, quay người lại hướng về phía Hạo Nam, giọng tra hỏi.
– Em mời Kiều Linh về làm gia sư là có ý gì?
– Ý gì là ý gì, tôi không được phép chắc. À, dù sao tôi cũng chỉ là thằng vứt đi, người ở trong cái nhà này thôi. Chắc tôi phải xin phép hai mẹ con nhà anh rồi, xin lỗi nhé. Còn bây giờ mời anh đi cho.
Hạo Nam mở cửa, tay chìa ra phía bên ngoài, cười nhếch mép. Vương Lãn cau mày bước đến, nắm lấy cổ áo Hạo Nam nhấc lên, kéo về phía mình.
– Chỉ vì con bé giống Thiên Tâm sao, tỉnh lại đi Ngô Hạo Nam. Thiên Tâm chết rồi, cô ấy chết rồi. Đừng làm phiền Kiều Linh nữa. Con bé không phải Thiên Tâm.
– Anh cút đi…
Hạo Nam cúi gằm mặt, giọng lí nhí nhưng cũng đủ to để người đối diện nghe thấy. Vương Lãn thả lỏng tay. Đi thẳng ra ngoài. Anh đau đớn khi nhắc lại chuyện đấy, rất đau khi nhắc lại cái chết của người con gái anh yêu say đắm.
Hạo Nam đá cánh cửa. Hắn khoá cửa lại rồi ngồi sụp xuống sàn. Hạo Nam tựa lưng vào tường rồi nhìn lên trần nhà. Hắn cố chấp, không bao giờ chịu chấp nhận sự thật đấy. Hắn vẫn canh cánh nỗi đau trong lòng. Vẫn nhận hết tội về mình. Hắn luôn cho rằng vì hắn mà Thiên Tâm mới chết. Hắn mong rằng nếu lúc đấy, hắn không gọi cô ra, không để cô đợi dưới mưa suốt 1 tiếng thì Thiên Tâm đã không ….

– Aaaaaaaa…
Tiếng hét cất lên, tiếng hét đầy ai oán hận thù, dằn vặt. Đêm dài lắm mộng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, Hạo Nam lại thấy gương mặt trắng bệch, yếu ớt đang cố chống trọi với thần chết của Thiên Tâm tối hôm ấy. Hắn sợ, đau buồn, vì hắn đã để người con gái yêu mình nhận lại sau tất cả những gì đã cho đi là sự hững hờ, phũ phàng, thờ ơ của hắn. Hạo Nam ngồi dậy lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường mặc vào rồi đi ra ngoài. Đêm xuống, ngoài đường vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại những hàng quán nhậu là tấp nập hơn một chút, còn lại trên đường chỉ lác đác vài người.
Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy băng băng trên đường quốc lộ. Gió khẽ luồn qua làn tóc mượt mà của Hạo Nam. Hắn dừng xe trước cửa của một quán bar. Tiếng nhạc to đến váng óc, mọi người bay nhảy rất nhiệt. Hạo Nam đi thẳng đến quầy rượu gọi 2 chai rượu mạnh uống liên tục. Hai cô gái thấy hắn đứng một mình, nhìn cũng ra dáng công tử nhà giàu nên ra ve vãn.
– Này anh, uống với em đi.
Hạo Nam giơ hai tay ôm chầm lấy 2 cô, cười đùa thoả thích, vui chơi quên sầu. Hắn đưa tay lên chơi đùa với 2 bộ ngực khủng. Cười hả hê sung sướng. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai hắn.
– Ngô Hạo Nam, người anh em, lâu rồi không gặp. Cho anh đây xin hai cô em này được không, hàng hiếm đừng giữ làm của riêng chứ.
Cái giọng khàn khàn này, không ai khác đó là Ưng Chột tên cầm trịch khu vực này. Hạo Nam dừng chơi đùa, ngửa đầu ra sau, giọng kinh bỉ.
– Heo nái thì đừng có bước chân vào chỗ xa hoa, vấy bẩn hết cả không khí, mấy cưng có thấy mùi hôi thối quanh đây không, kinh quá.
Khuôn mặt Ưng Chột tái đi, gân xanh nổi lên, tay nắm chặt đến mức còn nghe thấy tiếng xương kêu “rắc rắc”. Ưng Chột tung một đấm thẳng vào mặt Hạo Nam khiến hắn ta ngã ra bàn, lực đẩy khiến chai cốc trên bàn vỡ tang bành. Không chịu thua, Hạo Nam đứng dậy lao đến đấm vào mồm Ưng Chột, hắn không hề ngã ra đất mà vẫn đứng im. Ưng Chột lục sục trong miệng rồi nhổ ra ngoài một chiếc răng. Hắn bước tới bên Hạo Nam đánh ột trận nhừ tử, đàn em cũng tham gia vào. Một lúc sau cảnh sát đến, mọi người được giải tán. Hạo Nam nằm bệt trên đất với một vũng máu trên mặt. Một thanh niên trong nhóm cảnh sát nhanh tay lấy điện thoại của hắn gọi cho người nhà. Nhưng cả danh bạ của hắn chỉ có mỗi số được lưu là “bà chằn”.
*tại nhà Kiều Linh*

Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, Linh ngái ngủ chậm rãi mở điện thoại lên và nghe.
– a…lo…
– cho hỏi cô có phải người nhà của Ngô Hạo Nam không ạ??
– dạ không phải, nhưng làm sao ạ? – Linh uể oải vì mệt
– cậu đây đánh nhau ở quán bar luxury trên đường Thanh Y. Thương tích rất nặng, mong cô đến đây cho.
– sao cơ!!??
Linh bật dậy, nó tỉnh hẳn ngủ, rồi vớ vội cái áo lông mặc tạm, phi xuống dưới nhà bắt taxi. Nó lo lắng bồn chồn, lo đến mức đi dép cặp lệch. Vừa đi vừa cầu nguyện hắn ta không sao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.