Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 28: Chương 28


Bạn đang đọc Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu… Hư”!: Chương 28: Chương 28


Lúc về thì 2 đứa với mấy thánh đi bộ được ra trước, bọn đi xe phải đợi bảo vệ cho phép mới được ùa ra. Ra thì thấy có đám to con đứng ở quán nước ven đường cách trường tầm 50m. Chắc là người của thằng Nam vì có nghe tin vịt là ra về nó gọi người. Thấy mấy tên chạy ra đấy hóng nên mình với gái cũng ra theo. Ra đến nơi thì bay ngay vào vỗ một phát vào gáy thằng cầm đầu nghe cái “tét” giòn tan. 2 đứa với mấy thằng đàn em của nó đứng đó cười như dồ, thằng cầm đầu thì ôm gáy mặt nhăn nhó nói:
– Cái đm chú vỗ rát bm.
– Anh Cường – mình chào đểu nó, thằng này đầu gấu làm bảo vệ quán bar nhà mình nên cũng có thân tình.
– Mày còn biết gọi tao là anh à?
– Ờ thế thôi, mày ra đây làm gì?
– Tao có thằng em bị bắt nạt nên ra đây giúp nó
– Thằng Nam à?
– Sao mày biết?
– Lớp trưởng lớp tao.
– Thế sao mày không giúp nó. Mày coi trọng bạn bè lắm mà.
– Bạn bè gì cái thằng dở đấy.

– Nó tính bẩn lắm à? – hơ hơ
– Tao tưởng anh em.
– Ờ thì… – nó gãi gãi đầu. Biết thừa rồi, đánh thuê thôi mà.
– Thôi khỏi, tao với mày là bạn mà. – ý mình là mình biết rồi.
– Ừ, tránh sang một bên đi, bọn nó ra rồi.
Mình với gái lui ra, có một đám nữa đi đến, chắc người của thằng đánh thằng Nam. Thằng Cường vẫy bọn kia vào dọa nạt vài câu thì chúng nó ngoan như cún, chả dám ho he nửa lời. Lúc thằng Nam với thằng kia ra thì bọn học sinh cũng xúm vào xem náo nhiệt. Vụ hành bấy giờ mới thực sự bắt đầu. Thằng Nam lao vào đánh thằng kia thì bị nó úp lại vài cái, căn bản tay bo không ổn cho lắm. Thằng Cường thấy thế thì tát thằng kia vài phát cảnh cáo, còn thằng Nam thì lao vào đấm nó tiếp. Thằng kia bị đấm chảy máu mũi ra, gái thấy thế thì giật giật áo mình bảo:
– Giang cứu thằng kia đi.
– Quen biết gì đâu mà cứu.
– Nhưng cứ thế thì nó lên viện mất.
– Nhưng thằng đang đánh có tí quen biết với Giang. Giang ngăn thì nó lại nói này nói nọ.
– Thế Hạnh cứu nha.
– Ấy, giống chị 2 giang hồ quá rồi đấy. – hơn 2 tháng qua không vô ích đâu nhé mấy thím. Bạn bè của mình gái quen không ít (và ngược lại nữa). Gái biết tất mấy thằng bảo kê quán bar nhà mình với những người trong hội. Gái còn chơi thân với mấy chị trong hội nữa, đặc biệt là chị chủ hội. Mấy tên trong hội tất trêu gái chị 2 nên mình nói thế.
– Nghiêm túc đấy.
– Thế nhắn cho thằng Cường bảo dừng đi. Mà bảo nó đừng nói chúng mình nhúng tay vào nha.
– Ừ. – chết, chết, thiếu lễ phép quá.
Gái lôi máy ra nhắn tin, thằng Cường lôi máy ra xem xong phán câu:
– Thôi chết, mải đánh nhau quên cả giờ giấc. Mẹ gọi về ăn cơm rồi. – đệt mợ cái lí do chuối đ tả. Nó với mấy thằng leo lên xe nói “chú Nam ở lại tự xử nhé, anh về trước đây, hết giờ rồi” rồi đi luôn. Thằng Cường vừa đi thì người của thằng kia hổ cmn báo trở lại. Thằng Nam thì ôi thôi rồi, mặt cứ phải nói là tái mét luôn. Thằng kia lao vào trả đũa thằng Nam, mình thấy hơi có lỗi tí vì đã bảo thằng Cường về nên bảo gái “đứng đấy nhé, Giang ra cản” rồi chạy đến lôi 2 thằng ra. May mà chơi thể thao nhiều với có tí võ, 2 thằng cũng bình thường nên cân 2 ổn. Thằng kia thấy mình giúp thằng Nam thì hổ báo định ăn luôn cả mình, thế là bị mình đạp cho phát ngã ra đất. Người của thằng kia thì bị bọn thằng Duy với thằng Hòa ngăn lại, kể ra mình có lũ bạn bè vào sinh ra tử đấy chứ. Thằng Nam chớp thời cơ xông lên định úp thì bị mình đẩy ra.
– Tránh ra, không tao đấm cả mày đấy. – thằng Nam nói
– Thôi đi, tao không cản thì hôm nay mày bị ăn đòn nhừ tử đấy con ạ. – mình gằn giọng với thằng Nam, nó đứng im luôn.
– Mày là thằng nào? – thằng kia đứng lên hỏi.
– Tao với thằng Nam học cùng lớp.

– Mày định bênh nó à? – thằng kia hỏi tiếp.
– Tao chả bênh thằng nào cả.
– Thế thì tránh ra, đừng để tao đấm cả mày. – thằng kia nói
– Cái mặt mày thế kia mà còn cố đánh nhau à? Nghe tao, hôm nay đến đây thôi.
– Mày là cái l** gì mà tao phải nghe.
– Tao chả là gì cả, tao khuyên mày thế thôi.
– Bố không cần, cút. – nói rồi nó lao đến đấm mình may mà tránh được. Thằng Hòa thấy thế thì chạy đến lôi nó ra rồi nói:
– Mày điên à, thằng này không động được đâu.
Mình đi lại vỗ vỗ vào má nó rồi bảo:
– Này, đừng hỗn với tao. Tao không muốn đánh mày đâu, mày cũng đừng động đến tao.
– Thế mày cản tao làm gì?
– Hôm nay đến đây thôi, tạm dừng đi.
– Mày nhìn nó đánh tao chảy máu mà mày bảo tao tha cho nó à.
– Thế mới nói, mày mệt rồi đánh đấm gì nữa, để mai khoẻ rồi đấm mới vui. Mà không gọi người gì hết, tay bo cho công bằng. – hê hê, tay bo thằng Nam bị đấm là do nó, không liên quan đến mình.
– Mày dám không thằng chó. – nó hỏi thằng Nam.

– Chơi mẹ đi – ôi oai vl ạ.
– Cấm chạy con ạ.
– Bố mày mà thèm chạy à.
– Mày nói bố ai. – qua lại vài câu nữa đấm nhau giờ, mình giải hòa:
– Thôi đi, lại muốn lao vào đấm nhau à. Giải tán hết đi.
Chúng nó gải tán dần thì người của thằng kia lại vỗ vai mình nói:
– Anh không biết em thế nào nhưng hôm nay anh nể mặt thằng Sơn nên bỏ. Mai thì em đứng ngoài đi, đừng xen vào kẻo…
Nó đang nói thì mình cắt ngang luôn:
– Từ trước đến giờ tao chưa phải gọi ai bằng anh trừ mấy anh em họ hàng của tao. Đến thằng Sơn với thằng Cường vừa nãy cũng chưa đủ gan xưng anh với tao đâu. Lần này tao bỏ qua nhưng mày đừng xưng anh với tao lần nữa.
Mình nói xong mấy thằng im tịt, lẳng lặng đi về luôn.
Hết vụ đấm nhau, để mai xem boxing áu. 2 đứa cũng ra về.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.