Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 17: Chương 17


Bạn đang đọc Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu… Hư”!: Chương 17: Chương 17


Mình viết đến chỗ hỏi ngu rồi nhỉ. Tiếp nhé.
Đang định nói sang chuyện khác thì gái hỏi:
– Em đã bảo không muốn giấu anh bất cứ việc gì, đúng không?
– Ừ.
– Vậy em sẽ nói cho anh biết.
– Em không thích thì không cần nói. Đừng vì anh mà tự làm khó mình.
– Không sao đâu, chỉ vì cái áo không vừa nên em không mặc thôi.
– ??? – đéo hiểu gì luôn, gái lại nói tiếp:
– Hôm nay em định mặc nguyên bộ đồ anh tặng nhưng cái áo rộng quá nên em bỏ không mặc.
– Chị anh cũng mặc cỡ đó mà, chị dáng cũng na ná em nữa sao mà rộng được?
Gái lấy tay nhéo nhẹ mũi mình rồi nói:
– Hứ, người ta dáng chuẩn lắm đấy, đâu có như bà chị mập mập của anh.
– Em biết chị ấy hả?
– Có thấy đi cùng anh 1 lần
– Ừ. Thế dáng chuẩn thế nào mà chê chị anh mập. Cho anh xem tí được không. – háhá, trêu gái tí
– Lại chả mập, bà lùn hơn em mà mặc áo seri B75 với quần seri L, toàn lớn hơn seri em mặc.
– Mấy cái seri đó anh biết gì đâu. Mà dưới cũng không mặc luôn hả? – mình là mình nghi lắm
– Ừ – gái gật gật đầu.

– Sao phải tự làm khổ mình thế chứ! – mnh thấy có tội hix
– Khổ gì đâu, mặc thế này cũng thoải mái mà – mình thì đéo biết nói gì nữa, gái nhỏ giọng nói tiếp
– Em mặc áo seri A70, quần seri M. Từ sau có mua thì chọn cho đúng seri nha. Hihi – gái cuời
– Ừ – biết thế đã, chắc đéo gì đã mua, ngại bm ra.
– Mà không được, phải mua đền đấy, hi hi – cái đậu xanh rau má
– Thế lúc nào anh đưa em đi mua.
– Không, anh phải tự chọn chứ.
– Em đi cùng thích cái nào anh mua cho, thế chả dễ hơn sao – sao mình thông minh thế nhỉ, há há
– Chỉ cần anh mua là em thích rồi – oééééé, hết cách.
– Ừ, lúc nào rảnh anh mua đền cho em – hix hix
– Hứa rồi nhé – gái kiễng chân lên hôn chụt cái vào má phê vl.
– Ừ. – được hôn cái, kể cũng đáng.
– Thế muốn biết thân hình người yêu mình như thế nào không? – ế ế ế, vừa nãy đùa thôi mà
– Cho xem thật hả? – gật đầu đi em ơi
– Đừng có mà nghĩ linh tinh, em bảo số đo ấy. Vừa rồi anh chả hỏi em dáng chuẩn thế nào à.
– Nhưng anh bảo cho xem chứ hỏi số đo đâu – lươn tí, nghe số đo làm đếu gì, biết nó là gì đâu.
– Xem cũng được, nhưng đợi lúc chúng mình là vợ chồng nhé. Lúc đấy anh muốn sao em cũng chiều, hi hi.
– Nhớ đấy, mai anh hỏi cưới luôn nhé.
– Không cưới sớm, còn trẻ thế này chơi cho sướng đã. Lấy chồng rồi là không được chơi nữa, hi hi.
Mình cúi xuống sát mặt gái, mũi chạm mũi gái luôn, giở cái giọng gian tà ra mà nói:
– Ừ thì mình chơi cho sướng đã nhỉ.
– Đồ mất nết, dám nói thế hả – gái nhéo vào hông mình 1 cái
– Hìhì, không đùa nữa. Số đo cũng được, nhai tạm
Gái xích lại, vòng tay ôm lấy cổ mình, kiễng chân lên sát tai nói thầm:
– 83 58 87
Nói xong con tó con nó cắn 1 phát vào tai mình, trở về tư thế cũ nhưng tay vẫn ôm hờ ở cổ cười khúc khích.
– Èo, 2 vòng gần như 1 – dám cắn anh thì anh đéo khen mày nữa, nói thẳng ra ày gáo nước lạnh. Há há há
Gái thì nhăn mặt lại, lấy tay nhéo nhẹ mũi mình vừa lắc qua lắc lại vừa “ứ” lên 1 tiếng dài kiểu nhõng nhẽo rồi nói:
– Sao dám nói em thế, anh chả biết gì hết á. Về mà search google xem chuẩn số đo 3 vòng rồi hãy chê người ta nhé. Đúng là đồ ngốc mà.
Gái bỏ tay ra thì mình xoa xoa mũi xong bảo:
– Ừ, sẽ search. Còn bây giờ thì về đã.
– Ở thêm tí nữa đi, em chưa muốn về.

– Ngoài này lạnh lắm đấy.
– Lạnh cũng được, em thích ở ngoài này. Tí nữa thì về nha anh, nhaaaaa – gái làm nũng vs mình
– Thích ở ngoài này hay thích ở cùng anh?
– Thích ở ngoài này – đệt
– Thế anh về trước nhé, cho em không gian riêng tư ngoài này. – mình nới lỏng tay chuẩn bị thả gái ra. Gái lại vòng tay xuống eo ôm chặt cứng nói:
– Ở ngoài này với em
– Tưởng em không thích ở cùng anh.
– Có mà.
– Thế sao vừa nãy bảo thích ở ngoài này.
– Thì thích cả 2
– Sao thích cả 2 được, phải có cái thích hơn chứ. – lươn mà được á
– Thích như nhau không được à?
– Không, 1 cái thôi.
– Thế thì thích ở cùng anh hơn tí.
– Người yêu mình mà hơn cái này tí thôi á. Thôi anh về trước đây – vòng tay ra sau lưng định tách tay gái ra. Vừa chạm vào tay gái thì gái xiết chặt lại, nói:
– Thích ở cùng anh nhất, được chưa.
– Phải thành thật thế chứ, hì hì. Em nới lỏng tay ra tí đi. – xiết chặt bm, sợ mình không chết chắc.
– Ở lại với em tí nữa thì về.
– Về luôn đi, ngoài này lạnh lắm. Cho anh ngủ ké ở nhà em tối nay. – mình có ý này từ lúc đầu
– Ba mẹ anh thì sao?
– Không sao đâu, anh nói ngủ ở nhà em là được.
– Thật không đó?

– Ba mẹ anh đang khuyến khích đấy.
Gái bĩu môi nói:
– Thế thì về thôi.
Gái đang định buông tay thì mình ôm lại bảo:
– Vội thế, chờ tí đã
– Làm gì?
– Phải phạt em xong đã.
– Phạt gì?
– Cái tội bảo lễ phép tí mà cứ “gì” với “ừ” thôi.
– Thì người ta chưa quen mà, em sẽ sửa dần. – gái cãi lại
– Với lại dám nhéo mũi anh nữa.
– Nhéo nhẹ mà cũng tính – gái bĩu môi
– Tội nặng nhất là dám cắn tai anh – cãi đi.
– Cắn yêu thôi mà. Cũng tại anh trêu em trước chứ. – mía nóa văn v
~- Thế thì anh cũng phạt yêu thôi – nói xong mình xiết chặt gái lại, cúi xuống hôn đến lúc gái không thở được nữa mới tha. Gái ôm mình thở dốc rồi nói:
– Đồ đáng ghét, toàn bắt nạt người ta.
– Hì hì, nhớ lấy. Từ sau phải ngoan đấy.
Gái gật gật đầu, chả nói gì nữa, đứng đấy cho gái nghỉ tí thì buông gái ra, khoác cái áo lên người gái rồi ra lấy xe về.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.