Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh

Chương 11: Kì lạ


Đọc truyện Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh – Chương 11: Kì lạ

Tôi tưới nước cho những bông hoa tươi, mỉm cười thích thú. Những lúc tưới hoa luôn làm tôi thấy dễ chịu, nhất là khi những tia nước bắn vào người tôi. Chị Himawari -Đội trưởng câu lạc bộ trồng vườn -mỉm cười chào tôi. Tôi đi lại tắt vòi nước, cười chào chị.

-Chị về trước đây. Em còn đợi Naeko và Kaori sao? Lúc nãy chị thấy chúng nó đang ở sân bóng chuyền đấy. Em qua đó đi.

Chị Himawari tất nhiên biết tôi, Naeko và Kaori rất thân thiết với nhau. Chị cũng là bạn thân của chị Riri. Chị ấy dịu dàng, thích hoa và cây cối. Phải nói chị ấy rất là tuyệt vời. Tôi gật đầu cảm ơn chị.

-Hôm nay em phải tìm 1 người. Nếu chị đi ra cổng gặp họ thì nói em có việc nhé.

Chị cười ẩn ý bỏ đi. Tôi đứng ngớ người 1 hồi cũng không hiểu tại sao. Bỗng nhiên tiếng của Mira vang lên:

“Cậu đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì thế? Chúng ta mau đi tìm mảnh đại dương thôi chứ!”

Tôi gật đầu bước đi. Lại hỏi Mira:

“Nhưng tìm thấy thì sao? Chiếc lọ cũng là của Yamato -kun mà.”

“Chỉ cần tìm thấy là được. Tôi có cách giải quyết nếu trường hợp đó xảy ra. Nào, mau đi thôi”

Tôi gật đầu, chạy đi. Giờ này thì chắc cậu ta đang ở thư viện nhỉ!?

———-* * *———-

Tôi đứng ngoài cửa, lén nhìn vào. Làm sao đây? Cậu ta đúng là ở trong thư viện, nhưng mà bây giờ vào thì nói gì đây? Không lẽ lại nói là chiếc lọ thủy tinh hôm nọ mình rất cần sao? Chết rồi, làm sao bây giờ?

-Yuri, đang làm gì đấy.

Tôi giật mình quay lại. Naeko, Kaori và Riri cười quái đản nhìn tôi. Tôi tròn mắt, hỏi:

-Có chuyện gì vậy?


-Còn hỏi sao? -Chị Riri nhìn tôi một cách rất… mờ ám

-Khai mau! -Kaori tiếp lời -Cậu đứng lấp ló ngoài này nhìn trộm Yamato -kun làm gì?

Tôi giật mình. Nhìn trộm? Làm gì có! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi mà.

-Không có. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu ta chút thôi. -Tôi cười cười.

-Vậy sao không vào đi? -Naeko chất vấn.

-Tớ…

-Biết rồi! -Kaori cướp lời tôi -Cậu ta bắt đầu thay đổi tính cách đấy! Nhưng mà cũng không nên rình mò nha. Đi vào tỏ tình với người ta đi.

Những lúc tôi bắt đầu đổi sang 1 loại tính cách khác thì Kaori lại gọi là “thay đổi tính cách”. Tôi không thích cách gọi này vì nó nghe cứ như thể tôi vừa biến từ 1 người tốt bụng thành 1 kẻ xấu xa, nhưng cũng không đổi được. Tôi vỗ trán 1 cái, thở ra 1 hơi nhìn tới 2 người bạn.

-Hai cô, tôi có việc thật đấy!

-Việc gì? -Hai người đồng thanh.

-Là việc của Mira -Tôi nhỏ giọng, lùi lại trước khí thế của 2 người kia.

Riri thở dài. Lần trước chúng tôi còn chưa nói về chuyện của Mira cũng như các mảnh vỡ của lọ pha lê và thân thế của Mira ở vương quốc Ảo Ảnh. Trong lúc 3 người đang nói chuyện, tôi lén nhìn vào trong.

-Này, đi vào luôn đi. Nói chuyện với người ta đâu thể nào truyền qua ý nghĩ được. -Kaori cười cười đẩy tôi vào.

Tôi giật mình vội níu lại, thu mình dán vào cánh cửa. Nếu như là bình thường, có lẽ đã hùng hổ đi vào rồi, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại không dám. Tôi đưa mắt cầu cứu hai cô bạn.

-Được rồi -Chị Riri là người lên tiếng trước tiên đáp ứng ánh mắt của tôi -Chúng ta cùng vào thôi.


Hai người kia bất đắc dĩ gật đầu, đi vào trước. Tôi lẽo đẽo theo sau, nấp sau lưng Riri.

Tôi dừng lại, nhìn xuống dưới chân. Là mảnh đại dương! Sao nó lại lăn lóc ở đây? Tôi nhặt chiếc lọ nhỏ, ngay lập tức đánh động Mira:

“Mira, đây có phải mảnh đại dương không?”

“Chính là nó đấy.”

Tôi tò mò quan sát chiếc lọ. Đúng là chiếc lọ hôm nọ.

-Kinomoto -san, chiếc lọ đó…

Tôi quay lại. Naeko, Kaori và Riri nhìn tôi, còn có cả Takeshi nữa. Tôi lại gần trả chiếc lọ, cười cười.

-Là của cậu, đúng không? Sau này cứ gọi tớ là Yuri được rồi.

Takeshi nhận lại chiếc lọ, gật đầu. Tôi vội đẩy ba người kia đi. Không hiểu sao đứng đây tôi lại run run ấy!

-Này này, cậu làm gì thế? -Naeko bất mãn lên tiếng trong khi vẫn bị tôi đẩy đi.

Tôi không để ý Naeko, quay qua Takeshi gượng cười nói:

-Chủ nhật tuần này chúng ta gặp nhau được không? Ở rạp chiếu phim trung tâm ấy. Khoảng 3 giờ chiều, cậu nhớ đến nhé.

Nói rồi chúng tôi đi luôn, không để cậu ấy nói tiếng nào. Rõ ràng là tôi đang tự chừa ra cho mình 1 cơ hội lần sau. Dù sao hiện tại tôi cũng đang ở trạng thái không bình thường.

———-* * *———-


Tôi mặc áo khoác, mang theo chiếc túi nhỏ và đeo chiếc lọ lên cô rồi đi xuống nhà. Chị Riri đã đợi tôi ở cửa. Tôi mang giày và đi cùng chị ra ngoài.

-Bọn con đi đây.

Tôi đi với chị trên đường phố. Tôi vừa đi vừa hát. Chị Riri nhìn tôi, nói:

-Chị không hiểu tại sao em phải hẹn cậu ta ra rạp chiếu phim. Em có thể nói ngay lúc đó cơ mà.

-Tại lúc đó, giống như Kaori nói, em không dám. Chị cũng biết tính cách của em mà. Lúc đó em run lắm, không nói được đâu. Với lại chiếc lọ đó cũng là của cậu ta, nói chuyện có vẻ lâu mà lúc đó cũng đã tới giờ trường đóng cửa. Thế nên em mới hẹn hôm nay.

Tôi nói xong lại tiếp tục hát. Chị Riri thở dài đi cùng tôi.

Chúng tôi hẹn nhau trước lúc chiếu phim nửa tiếng, tức là khoảng lúc 2 giờ 30 phút. Tôi cắn cắn ống hút đặt trong ly nước chanh, mắt nhìn ra ngoài. Và tôi bắt gặp Kaori cùng với Naeko. Bọn họ mặc đồ giống tôi, dạng như đồng phục ấy mà. Và trông họ như những cây kem trắng cực kì đáng yêu. Tôi lập tức chạy ra khỏi cửa hàng, ôm lấy họ và cọ người lên làn da mềm mại.

-Ôi hai cây kem bé nhỏ đáng yêu của tớ. Tớ không trách vì các cậu đi muộn đâu.

-Bé nhỏ á? -Chị Riri đứng ở cửa nhìn ra.

Có lẽ chị sợ tôi lại gây chuyện nên theo tôi. Nhưng mà sẽ không có chuyện gì đâu. Trừ việc, tôi sắp ngã rồi. Kaori đỡ lấy tôi với khuôn mặt không mấy dễ chịu và lôi tôi về chỗ ngồi.

Tôi tiếp tục cắn cái ống hút, nhìn “hai cây kem bé nhỏ đáng yêu”. Không thể tin được là vào lúc này tôi lại thấy họ rất giống cây kem bằng bông tôi thường hay ôm. Nhưng mà sao cũng được, rõ ràng việc quan trọng lúc này là mảnh đại dương.

-Giờ sao đây? -Kaori hỏi.

-Hình như cậu không thích được gọi là “cây kem bé nhỏ đáng yêu” nhỉ? Tớ có thể cân nhắc đổi thành cục bông hay viên kẹo hoặc cái bánh. Có lẽ là còn có cả…

-Yuri! -Kaori bực bội ngắt lời tôi -Tập trung chuyên môn đi!

Tôi vội gật đầu. Đem Mira bỏ lên bàn. Mira nhìn tôi với ánh mắt kì quái, rồi lại đi đến chủ đề. Tất nhiên giọng của cậu ấy vẫn vang trong không gian nhưng chỉ đủ để chúng tôi nghe thấy mà không gây bất kì sự chú ý nào.

“Nếu như có thể thuyết phục được cậu ấy thì tốt. Nhưng nếu không thì tớ có thể hút năng lượng và tạo ra 1 chiếc lọ giống thế để đánh tráo”

-Đánh tráo sao? Tớ thấy nó…


“Không đâu Yuri. Chiếc lọ này rất quan trọng.” Mira ngắt lời tôi “Nó vốn không phải thuộc về nơi này. Nếu như phép màu bên trong nó bắt đầu rò rỉ, nó sẽ tạo ra chấn động không gian đấy”

-Chấn động không gian? -Naeko tò mò nhắc lại -có nguy hiểm không?

“Có thể phá nát cả tất cả trong diện tích 10 mét vuông cho dù nơi có làm bằng kim cương đi chăng nữa. Vậy cậu nói nó có nguy hiểm không?”

-Có lẽ là có đi? -Tôi hỏi lại.

-“Có lẽ” hả? -Kaori nhìn tôi -Nó chắc chắn là rất nguy hiểm.

-Cái gì nguy hiểm thế?

-Cậu từ trên trời rơi xuống hả? Tất nhiên là…

Tôi im bặt. Takeshi tới từ lúc nào thế? Cậu ta đã nghe cái gì chưa nhỉ? Tôi gượng cười chào:

-Chào cậu Yamato -kun. Cậu ngồi xuống đi.

Takeshi tùy ý chọn 1 chỗ ngồi xuống. Tôi lấy chiếc lọ đeo lại vào cổ, thì thầm với Mira:

“Không biết cậu ta đã nghe thấy gì chưa”

“Đó không phải là vấn đề” Mira nói, có chút hoảng sợ. “Thật kì lạ”

“Có chuyện gì thế?”

“Cậu ta cũng có dị năng”

-CÁI GÌ??? -Tôi hét lên -SAO CÓ THỂ???

———-* * *———–

*tg: tạm thời mình sẽ drop bộ này để làm xong bộ Chết trong mơ. Bởi vì làm 2 bộ 1 tuần rất rất rất là mệt, mà mình cũng lười với lại bí ý tưởng nữa. Mong mọi người thông cảm”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.