Đọc truyện Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi FULL – Chương 16
Buổi tối ở Phố Đông nhộn nhịp, xa hoa, đầy cám dỗ không khác gì miêu tả trên những cuốn tạp chí.
Ánh đèn led hai bên đường và các quán xá với đủ màu sắc nhấp nháy, sáng rực cả một góc thành phố.
Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn, huyền ảo theo lối sống đô thị.
Khách du lịch, dân địa phương ra vào tấp nập, tiếng cười đùa, nói chuyện cứ rôm rả, mùi thức ăn thơm nức mũi phảng phất từ quán ăn…
Nhưng đâu đó quanh đây vẫn còn những nơi ồn ào, náo nhiệt hơn cả.
Vũ trường…Một địa điểm quen thuộc của các cô cậu tiểu thư công tử, đồng thời là nơi xả stress cho một ngày dài.
Quân Hàm cùng Nhạc Hy vào trong, có thể nói bên trong cánh cửa là cả một thế giới cách biệt, xa lạ.
Tựa như Atlantis và mặt đất.
Ánh đèn rực rõ, chuyển hướng liên tục về nhiều phía.
Điệu nhạc sôi động, khuấy đảo mọi thứ âm thanh khác.
Triệu Nhạc Hy, Vương Quân Hàm tuy ở hai lĩnh vực khác nhau.
Một là bác sĩ khoa tim tài ba, người còn lại là Tổng Giám đốc Điều hành của một tập đoàn hùng mạnh nhưng đều có điểm chung.
Họ là tuýp người sống về đêm, thường tụ tập tăng hai, tăng ba nên việc xuất hiện ở các quán bar, club đã không còn xa lạ.
Chỉ là hôm nay…
Cả hai cùng đến một lúc.
Ngỡ như mặt trời và mặt trăng đang đứng cạnh nhau.
Quân Hàm là ví dụ điển hình của mẫu người thích ứng nhạy bén.
Buổi sáng anh ta như nào thì đến buổi tối, anh ta còn hơn thế nữa.
Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh như tiền, cũng không có nói nhiều, chỉ đơn thuần ngồi uống rượu trên quầy nhưng Vương thiếu cũng khiến phụ nữ chết mê chết mệt.
Trong anh không mang phong cách ấm áp, dịu dàng, tỏa nắng như những nam nhân khác.
Quân Hàm vừa lãng tử, phóng khoáng có chừng mực, tâm tính bất thường khó nắm bắt, có lúc anh ta ân cần, quan tâm đến người khác, có lúc trẻ con, hài hước; lúc lại lãnh đạm, trưởng thành…!quan trọng nhất anh cực kỳ hút nữ nhân những lúc bất cần đời, hờ hững trước mọi việc.
Chẳng hạn là lúc này đây…
“Anh uống ít thôi, không tốt cho dạ dày đâu.”
Nhạc Hy tuy miệng nói vậy nhưng trên tay cô cũng cầm ly rượu nhâm nhi từng ngụm nhỏ, căn bản tại cô chưa ăn tối gì hết.
” Không phải cô là bác sĩ khoa tim sao?”
“Thì tôi vẫn là lương y đấy thôi.”
Phục vụ ở nơi này không biết là quá tận tình hay do tiếng tăm của Quân Hàm vượt quá xa mà đối xử với họ từ lúc vào vô cùng nhiệt tình.
Bình thường chỉ những vị khách quý hay một số người có tầm ảnh hưởng lớn mới được mời vào phòng VIP ngay khi mới bước chân vào quán.
Vậy mà Quân Hàm chưa kịp nói gì, từ bảo vệ đến nhân viên đã nhanh chóng cúi đầu chào, chạy ra tiếp đón, may mắn anh đuổi họ đi sớm nếu không cô chẳng iết thích ứng thế nào cho kịp.