Đọc truyện Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi FULL – Chương 13: Tâm Trạng Theo Thời Tiết
Bầu trời hôm nay bị phủ kín bởi một tầng mây đen kịt, thỉnh thoảng gió lạnh còn ùa vào trong xe khiến Nhạc Hy bất giác rùng mình.
Cô nhẹ nhàng nâng kính cửa sổ lên, hai tay đan chéo trước ngực vừa ma sát hai bắp tay vừa xuýt xoa.
Nhạc Hy vừa về sáng hôm qua, tính ra cũng đã được gần 2 ngày 1 đêm.
Trong khoảng thời gian ấy cô gặp rất nhiều người có máu mặt.
Chẳng hạn như con cáo già Lý Minh, tên Khưu cuồng việc, anh họ Cao hách dịch; bệnh nhân tâm thần Trình 74(Thất Tư) đặc biệt hơn cả là cái vị “bồ tát sống” họ Vương này.
Chả lẽ kiếp trước Triệu Nhạc Hy hại chết hắn nên kiếp này hắn trả thù chăng?
Đúng là càng nghĩ càng thêm ảo não.
“Phiền anh đưa tôi qua khu phố Đông một lát.”
Cô thuận miệng nói suy nghĩ trong lòng, nếu anh ta có lòng tốt thì thay vì dẫn cô đi mua sắm hay đại loại, cho cô quá giang đến đó vẫn là hay hơn.
Quân Hàm chả nói chả rằng, anh liếc qua cô một lát rồi tiếp tục lái xe.
Anh cảm thấy hai hôm nay anh rất lạ, cụ thể là từ tối qua.
Triệu Nhạc Hy trước giờ là một con đàn bà lẳng lơ, tuy cô ta chưa từng tiếp cận anh nhưng nghe 74 và Cao thần kinh kia nói chuyện cũng đủ hiểu cô gái này tồi tệ tới mức nào.
Chính bản thân Quân Hàm tự biết anh đào hoa, số lần đi cùng phụ nữ trong ngày còn nhiều hơn cả thời gian ăn cơm của hôm đó.
Về việc này ba mẹ có nhắc nhở nhưng vẫn là chưa thể sửa được đi.
Đối với cô gái bên cạnh, chuyện đụng chạm đàn ông rất vô vị, tẻ nhạt.
Điều duy nhất cô từng làm để bị gắn mác “Triệu tiểu thư lẳng lơ” là thử quyến rũ Sở Văn Lục Thiên.
Nghe có vẻ hơi lạ nhưng anh ta lúc đó là vị hôn phu của cô, đính hôn thì đã xong rồi.
Không lẽ ngay cả đi bên cạnh anh ta cô đều không có quyền à?
Xét cho cùng, cô chả làm gì sai cả.
Có thì cũng chỉ là cái thái độ lồi lõm của tên hôn phu kia thôi, “Đã thế bổn cô nương đây cóc cần.
Thế giới có hơn 7 tỉ người, ra đường nhặt bừa cũng được một nam nhân hơn hắn”.
Hình như đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Nhạc Hy rời Thượng Hải.
Quay trở lại với Quân Hàm, anh cảm thấy cô gái này đặc biệt thực sự.
Trước giờ phụ nữ bên anh không thiếu.
Thiếu ở đây không phải là thể xác mà là nhân cách.
Mười cô thì phải đến mười một nhân cách.
Khuôn mặt ác tính cũng xấu thì không nói làm gì, đằng này cô bên ngoài có vẻ thân thiện, dịu dàng, dễ tổn thương lại có tâm địa mãng xà.
Cô nghiêm chỉnh, đứng đắn thì miệng lưỡi giảo hoạt, chỉ biết lợi ích của bản thân; người thanh cao thì giả nhân giả nghĩa; quyến rũ nóng bỏng chắc chắn sẽ ngu lâu dốt bền, thuộc loại não tàn giai đoạn cuối.
Cho đến bây giờ, anh gần như mất hết niềm tin vào phụ nữ, bao gồm cả mẹ anh.
Bà là quá dễ bị người khác khi dễ, dung túng.
Về cái cô Lý tiểu thư gì đó anh có tìm hiểu qua nhưng bất quá, không phải gu, không có hứng.
Hai mấy tuổi đầu còn như con nít, tên Lục Thiên kia đúng là khẩu vị nhạt nhẽo mới nuốt nổi cô ta; nuôi con gái nhà người khác từ khi mười mấy đến nay chắc cũng chưa dám tiến xa.
Về phần cô bác sĩ đang ung dung đeo tai nghe ngồi bên cạnh anh…
Có muốn nuốt thì cũng khó trôi, loại con gái này ắt hẳn là cáo thành tinh.
Bây giờ chẳng may cô ta bài xích anh, sau này quan hệ của hai nhà Cao và Vương đơn nhiên sẽ không còn nồng đậm nữa.
Chưa kể cô ta sẽ xù lông rồi khéo đưa anh dâng tận cửa nhà Diêm Vương cũng nên.
Hai người đến địa phận phố Đông, Nhạc Hy ngó nghiêng một lúc rồi gọi điện cho ai đó.
Còn ai thì anh chịu, cái tai nghe còn lủng lẳng thế kia, có truyền cho anh 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không anh vẫn chịu.
“Chào anh, tôi đến nơi rồi, hiện tại xe bạn tôi đang đỗ gần một tiệm cà phê tên Mr Right…” Nhạc Hy nói được một hòi thì dừng lại, cô hơi nhíu mi tâm nhưng vẫn cố nặn ra điệu cười gượng gạo.
“Vâng, tôi sẽ đến đó ngay.”
Cô vừa tắt máy liền bắt gặp cảnh Vương Quân Hàm thò mặt ra hút thuốc ngoài cửa xe.
Bộ dáng của hắn lúc này thật sự vô cùng…!quyến rũ.
Cô không phải thánh thần,cũng như nam giới thôi, đứng trước nhan sắc yêu kiều, mị hoặc của người khác giới đều mất bình tĩnh.
Làn khói từ trong miệng Quân Hàm bay ra một cách chậm rãi rồi biến mất giữa không trung.
Anh đổi áo thì phải, lúc ở Cao gia rõ ràng Quân Hàm mặc áo trắng vậy mà bây giờ lại thành sơ mi đen.
Trong đầu cô hiện tại đang nghĩ về chuyện tình các cô thư kí và cấp trên, không phải tên này cũng vậy đi.
Mà trăm phần trăm như vậy rồi, với cái tính cách kia thì loại chuyện như thế đâu còn xa lạ.
Cộc cộc
Nhạc Hy gõ vào cửa xe cạnh mình hai tiếng, Quân Hàm biết cô gọi mình liền quay qua, tiện tay dập điếu thuốc rồi vứt xuống đường, may mắn cho anh đây không phải là Singapore hay Nhật Bản.
“Chuyện gì?” Một câu hờ hững làm Nhạc Hy hơi lạnh sống lưng, con người vừa kể chuyện hài cho cô nghe đâu rồi?
“Anh biết bar The Madlove ở đâu không?”
“Gần Cao gia cũng không phải là thiếu vũ trường, không nhất thiết phải đi xa thế này.”
“Này, tôi là có chuyện làm ăn.
Anh đừng ăn bậy nói bạ ở đây.
Tôi không phải hạng người như vậy!”
Nhạc Hy hơi khó chịu nhưng cô không phải người hay để tâm lung tung.
Vả lại lúc này còn đang đi nhờ xe anh ta, có manh động cũng là Ếch chết tại miệng thôi.
“Hừ…” Quân Hàm không tiếp tục đôi co, anh vừa khởi động xe, Nhạc Hy lại chen thêm một câu:
“Anh đưa tôi qua Eve Boutique đã nhé! Cảm ơn anh!”
Đây là thể loại không để người khác từ chối phải không? Anh còn chưa nhận lời thì cảm ơn cái con khỉ í.
Nghĩ lại mình hôm nay lịch trình vắng bóng, thôi coi như tích phước cho đời con.