Bạn đang đọc Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết FULL – Chương 7: Chúng Ta Là Một Gia Đình
Cậu bé với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh sẫm tựa như cơn sóng biển bé nhỏ còn non tơ.
Sabito ưỡn ngực tự hào, đưa tay nắm lại chỉ chừa một ngón ra và để trước ngực.
Cậu nói.
-“Tớ là Sabito, là học trò của sư phụ Urokodaki! Là vị cựu Thủy trụ mạnh nhất đấy!”
Tất nhiên rồi, học trò mà, phải tâng bốc sư phụ đúng chứ? Nhưng thật ra thì cũng không có gì là tâng bốc cả, vì vốn dĩ đây là sự thật.
Thực lực của ông rất mạnh, dù cơ thể đã già cả nhưng vẫn không làm suy yếu đi kĩ thuật và sự nhạy bén đã được mài dũa suốt những năm tháng diệt quỷ.
Nghe vậy, ánh mắt của cậu bé đối diện liền sáng lên trông như cảm thán.
Chưa hết, Sabito còn nói tiếp.
-“He! Sư phụ tớ rất ngầu đúng không? Chưa hết, tớ là đồ đệ mạnh nhất của sư phụ đấy!”
Một tràng tự tâng bốc chính mình khiến cho Makomo bên cạnh chỉ biết cười và nhìn bằng con mắt chán nản, lúc cô đến cũng vậy.
Cậu ta năm lần bảy lượt nói mình là học trò mạnh nhất, đến cuối cùng cậu lại bị cho cô bé thấp hơn mình đá cho một cước gục luôn.
Makomo bước đến chỗ cậu bé kia và đặt tay lên vai cậu, cô nói.
-“Đừng tin, bịp bợm cả đấy!”
Sabito há hốc mồm với lời nói của cô bạn của mình.
Cục tức nghẹn ngào trong cổ họng, cậu tức tới nỗi không thể nói gì hơn.
Bỗng, tiếng cửa mở ra bởi một bóng hình nhỏ của một cô bé.
Yuki đưa mắt nhìn xung quanh xong đặt cặp mắt lên người Sabito khiến cậu rùng mình sợ hãi.
-“G-gì chứ!?”
Cô không thèm trả lời hay đấu khẩu vởi cậu ta.
Chỉ biết nhìn ra cửa chờ sư phụ của mình bước vào, Urokodaki cười sau lớp mặt nạ, bọn nhóc thật là…!ông nhanh chóng bước vào để xem xét tình hình cho cậu bé đang bị thương kia.
Nhìn vết thương đã được băng bó tỉ mỉ và sạch sẽ, ông rất hài lòng.
Ọt, tiếng bụng kêu của ai đó ngân dài trong không gian, cậu đỏ cả mặt mày.
Sabito và Mokomo cười đùa, nhanh chóng khoác vai cậu làm quen.
Urokodaki nhanh chóng tiến tới phòng bếp để nấu ăn, riêng cô.
Cô chỉ rời khỏi căn phòng ấy, tiến ra phía sau để rồi lại tập kiếm tiếp tục.
Lúc cả ba người vừa đi ngang qua phía Yuki, cậu bé vừa nãy đã nhìn chăm chú.
Sabito chán nản nói.
-“Đừng nhìn, cậu ta suốt ngày chỉ biết luyện tập thôi.
Chán lắm.”
-“Này Sabito, đừng nói vậy chứ!”
Urokodaki cất tiếng gọi mọi người vào ăn, Yuki mới bỏ cây kiếm gỗ xuống, lau sơ mồ hôi rồi mới tiến vào trong phòng.
Lúc này, mọi người chính thức làm quen với nhau qua giới thiệu bản thân.
Cậu thật sự ngại ngùng lắm nha, mới hồi phục thôi mà nên vẫn còn hơi run.
Yuki kế bên gắp thức ăn vào trong bát cậu, song, cô im lặng ăn tiếp phần của mình.
-“C-cám ơn cậu…”
Chắc…!cậu ta không thèm trả lời mình đâu…!
-“Không có gì, cậu vừa mới tỉnh dậy nên cần ăn uống nhiều hơn.
Thêm cả, cậu ốm quá, lỡ như lại bệnh gì lại phiền tới mọi người.”
-“Ha…!à ừm…!tớ là Tomioka Giyuu…!còn cậu?”
-“Yuki.”
Giyuu gãi gãi mặt rồi quay đi, ngồi kế cô cứ như đang ngồi kế một đống băng tuyết vậy.
Lạnh lẽo đến rợn cả người.
Thôi thì cậu tập trung vào phần ăn của mình vậy, đã bao lâu rồi cậu mới được ăn một bữa cơm hạnh phúc như vậy nhỉ? Tiếng reo hò của mọi người đang làm cậu cảm thấy mình như là một phần trong đó.
Đột nhiên nét mặt cậu buồn đi hẳn, sao mình lại có thể suy diễn tới mức đó nhỉ? Cậu chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà người khác thôi…!cậu là mang ơn của người khác.
Tomioka cười buồn, trong phút chốc cậu quay sang phía bên cạnh, bắt gặp ánh mắt màu lục nhìn vào cậu.
Giật mình, Giyuu đột ngột quay đi.
Yuki khẽ chạm vào tay cậu ta rồi nắm lấy.
-“Mọi người ở đây là gia đình của cậu, nên là cứ thoải mái đi.”
Cảm xúc đột ngột dâng trào vì lời nói ấy, vì cái gì nhỉ? Lòng cảm kích chăng? Làn sương mỏng bao trùm con ngươi xanh sẫm của Giyuu, Yuki giật mình hoảng hốt, cô đã làm gì sai ư? Bản thân cô đã nói gì sai à? Bối rối trước tình huống này, Yuki áp đôi bàn tay lạnh của mình vào má cậu.
Tomioka ngỡ ngàng, đôi tay vừa lạnh nhưng cũng thật ấm áp, như cái chạm của chị vậy.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt, tinh thần cô suy sụp sợ hãi đến tột độ, chân tay luống cuống làm thu hút sự chú ý của ba người còn lại.
Sabito chợt nảy ra ý tưởng gì đó vô cùng đen tối.
-“A! Yuki làm Giyuu khóc rồi kìa! Sư phụ, người nhìn xem!”
Yuki ngỡ ngàng lần nữa, lần này không hiểu sao cô không nhịn nổi mà đứng lên quát lại.
-“Ai làm cậu ta khóc chứ! Tôi chỉ trò chuyện với cậu ta vài câu thôi mà! Cậu bớt kiếm chuyện đi Sabito! Có mỗi chuyện cậu ta khóc thôi cũng làm thái quá!”
Nói rồi cô nắm lấy tay Giyuu, kéo cậu đứng lên rồi đi khỏi phòng.
Sabito không hiểu sao trong lòng lại áy náy vô cùng, mình nói đúng mà, có làm gì đâu chứ…!Makomo kế bên chỉ tập trung vào khẩu phần ăn của mình, nhưng chốc trước, quả thật cô đã tức giận.
Thôi thì cô nàng nhân từ, nhắc nhở cậu bạn của mình vài câu cũng không mất mát gì.
-“Do cậu đấy Sabito.”
-“Hả???”
Sabito uất ức nhìn chính sư phụ của mình, lòng cậu lâng lâng một cảm giác khó tả.
Là sư phụ giận rồi sao?
-“Sư phụ…”
-“Con tự kiểm điểm lại bản thân đi…!nhưng mà con bé không giận lâu đâu…!con đi xin lỗi nó đi…”
________
Éc éc éc, nhạt nhỉ:D