Bạn đang đọc Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết FULL – Chương 53: Cuộc Chiến Kết Thúc
Hiện tại bộ ba tân binh đang chiến đấu với Muzan rất kịch liệt, Zenitsu bị gãy một bên chân, Inosuke mất máu do vết thương và Tanjirou – tầm nhìn bên phải của cậu chẳng còn thấy gì nữa, vết thương cứ đau nhói trên cơ thể.
Còn Yuki, cô ở bên cạnh yểm trợ, lâu lâu lại chém cho Muzan vài nhát để hả giận.
Từng vết thương cứ thế mà chồng chất, chất lỏng cứ tuôn ra nặng mùi máu tanh.
Nét mặt ai cũng đau đớn, đầy mồ hôi và sợ sệt.
Nhưng họ chẳng bao giờ lùi bước trước con quỷ gây ra những đau đớn đó, họ đều mang cho mình sự quyết tâm gϊếŧ chết con quỷ này.
Mang lại hòa bình cho những người còn sống, dùng máu hắn để tế những người đã nằm xuống.
Tanjirou đã dồn Muzan được vào góc tường, ghim hắn ở nơi đó.
Nhưng hắn cũng đâu có chịu buông tha cho cậu đâu? Những xúc tu sắc nhọn ấy định đâm vào người cậu, Tanjirou trong một phút ngỡ ngàng, nhưng không, hai bên tay đều bị hai người con gái mảnh mai đầy vết thương giữ lại.
Bên trái là cô gái anh đào, bên phải là thiếu nữ tuyết.
Ai ai cũng trọng thương, máu cứ chảy tí tách xuống đất.
Họ thét lên, cùng một lúc bứt hai cánh tay của hắn ra.
Rồi chính họ cũng bị trả đòn, bị thương thêm một lần nữa.
Thanh kiếm của cậu vẫn ghim chặt hắn vào trong tường, sự tập trung cao độ này khiến cậu chẳng thể nhìn đi đâu hay suy nghĩ cái gì cả.
Hỡi ơi, chàng trai đầy thương tích này mong thời gian hãy trôi nhanh lên đi.
Mọi người sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chợt hắn liền biến dạng, cái miệng rộng trước mắt Tanjirou đang định ngoặm lấy cậu.
Chính Sanemi và Obanai đã đỡ đòn cho cậu, mỗi người một bên vai đều bị táp trúng, máu chảy ướt sũng cái haori của họ.
Biến thành đóa hoa mai kiều diễm bi thương.
-“Shinazugawa-san! Obanai-san!”
Con quạ thông báo mặt trời sắp mọc, lòng cậu thấp thỏm không yên và cùng với mọi người cũng vậy.
Mong rằng hắn đừng có thêm cái chiêu trò gì nữa cho mọi người nhờ, ai ai cũng đều mệt lả, họ đều mất máu trầm trọng và muốn được nghỉ ngơi.
Ánh mặt trời liền ró rạng phía bên kia chân núi, đồng tử hắn co rút kịch liệt.
Nỗi sợ tromg lòng bắt đầu dâng lên, bề mặt xung quanh do áp lực của hắn mà đổ vỡ.
Sanemi và Iguro bị văng ra xa, vết thương lại thêm chồng chất.
Tanjirou bị xây xước rất nhiều thành ra máu chảy thành vũng, cậu ghì chặt cán kiếm không hề buông nó ra, lòng thầm cầu nguyện rằng lưỡi kiếm hãy hóa đỏ.
Giyuu từ khi nào bước đến, cầm vào thanh kiếm của cậu khiến nó hóa đỏ.
Tanjiou Kamado vui mừng khôn xiết, may quá, anh ấy vẫn chưa chết.
Giyuu Tomioka vẫn còn sống và đứng lế bên cậu.
Muzan vẫn cứ thế mà phản kháng dữ dội, từ trên đầu Yuki Yatogama nhảy xuống ghim từ đầu hắn xuống dưới, máu ứa ra nhưng hắn vẫn chưa chết.
Một sinh vật dai dẳng đã sống hơn ngàn năm…!
-“Muzan! Đi chết đi! Sao ngươi lại tồn tại! Sao ngươi lại gây ra những tội lỗi như vậy! Đi chết đi đồ khốn! Đi mà hối lỗi với nhưng gì bản thân gây ra đi!”
Cô thét lên giận dữ, tiếng thét mang theo bao sự hận thù được che giấu suốt bao năm qua.
Nước mắt không kìm được mà ứa ra làm tầm nhìn bị che mờ, cô chớp mắt thật nhanh để chất lỏng rơi xuống má, như vậy sẽ đỡ hơn.
Nhưng Muzan chẳng hề dễ xơi như vậy, hắn là con quỷ đã sống hơn ngàn năm.
Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để đề phòng bản thân đứng trước cái chết, cơ thể hắn phồng to lên thành hình hài đứa trẻ khổng lồ.
Tanjirou và Giyuu bị chèn ép đến mức thanh kiếm bị nuốt trọn, chàng kế tử thủy trụ kéo Tanjirou ra để tránh cho khối thịt này hấp thụ.
Làn da của đứa bé bị ánh mặt trời thiêu đốt đến cháy đen, Muzan bò đến chỗ có bóng râm để trốn nhưng hoàn toàn bị mọi người ngăn cản.
Sanemi và Gyoumei lại một lần nữa tham chiến, trời ơi sao cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nữa? Muzan bị dây xích của nham trụ kéo ra ngoài nắng, sức lực anh vẫn còn tốt lắm cơ.
Sanemi chặt đi cánh tay của hắn, nhưng anh mất máu quá nhiều nên liền ngã bịch xuống đất.
Yuki tiếp sức thiếu niên tóc trắng bằng những đường chém liên tiếp đi kèm với chiêu thức, tứ chi hắn đứt đoạn nhưng vẫn nhây lì tìm con đường sống.
Người con gái ấy khuỵa xuống ngay lập tức và phun ra ngụm máu tươi, sức cùng lực kiệt nhưng cô vẫn phải chiến đấu, trận chiến vẫn còn khi Muzan vẫn sống!
-“Đủ rồi Muzan…!đủ rồi, dừng lại đi…!đừng tiếp tục sai lầm nữa.”
Khối thịt ấy gào thét trong đau đớn, hắn lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của người con gái hắn yêu.
Tại sao, tại nàng ấy cũng ngăn cản hắn? Ánh mặt trời lên cao chói chang, cơ thể to lớn ấy cũng tan rã.
Bầu không khí lặng im trong từng giây phút, mọi người ở đó như nín thở.
Rồi họ ôm chầm lấy nhau, thét lên trong nỗi niềm hạnh phúc.
Nhưng những người có tính trách nhiệm cao đã nói to, phải đi cứu lấy những người bị thương.
Cuối cùng…!cũng kết thúc rồi.
_____________