Bạn đang đọc Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết FULL – Chương 27: Chiến Thắng
Tiếng động va chạm với kiếm và tay không vang lên rất hỗn loạn, nó nhanh đến nổi người trần mắt thịt không thể nhìn rõ được.
Tanjirou đổ mồ hôi hột đỡ cho Rengoku, máu anh ấy chảy thật nhiều, vết thương thật nặng.
Cậu lo lắng nhìn vào vết thương của anh, Rengoku thì chẳng quan tâm.
Bởi trước mắt anh chính là một trận đánh tuyệt vời nhất, Akaza tung những cú quyền cước liên tiếp, Yatogama cũng chẳng thua kém gì, cô cũng tung ra hoàng loạt những chiêu thức mềm mại uyển chuyển được chui rèn từ rất lâu.
Akaza cảm thấy thật bất ngờ, những năm nay hắn tưởng đâu kẻ mạnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nhưng dòng giống tồi tàn yếu đuối.
Thật không ngờ…!hắn cười khanh khách vui vẻ.
-“Kẻ vô danh! Ta hỏi ngươi lại lần cuối! Khai ra danh tính đi!”
Yuki thở ra một luồng khói trắng, mày đẹp nheo lại tượng trưng cho sự tập trung cao độ.
Miệng cô mấp máy.
-“Vậy ta cũng nói lại lần cuối, ngươi…!không có quyền biết tên ta!”
Hơi thở của Tuyết, thức thứ bảy: Tuyết Phá.
Một nhát chém từ dưới lên, cắt đôi người hắn, Akaza có một phen hú vía.
Nhưng rồi vết thương cũng nhanh chóng liền lại, phổi của Yuki phồng ra, bờ trán lấm tấm mồ hôi hột.
Không ổn, lại sắp tới giới hạn rồi.
Hơi thở của Tuyết, thức thứ nhất: Tuyết trảm • Tuyết Mạn Hàn.
Dồn hết lực ở chân và tay, mạch máu chạy nhanh hơn và tim đập mạnh hơn, chân cô chịu áp lực rất lớn khiến cơ co lại rất đau, tay của cô cũng chẳng kém gì, mạnh máu tuần hoàn ở tay đi nhanh như chớp, nổi lên cuồn cuộn ở tay.
Thanh kiếm lạnh gần như chém được ngang qua đầu hắn, trong phút chốc Yuki liền thở nhẹ ra một hơi.
“Rắc”, cô trố mắt ra nhìn, thanh kiếm của mình bị bẻ gãy bằng tay không của kẻ địch, thời khác đó thời gian như ngừng lại.
Tim cô đập một nhịp, hai nhịp rồi lại ba nhịp đều đều, đã để thừa quá nhiều thời gian cho hắn hồi phục rồi.
“Bốp” và theo sau đó là tiếng “rắc” giòn tan, Akaza thân thủ nhanh nhẹn vung một nắm đấm cực mạnh vào mặt cô, nhưng cô cũng nhanh không kém, thủ hai tay ở phía trước để chắn đòn.
Yuki theo đánh ấy mà đánh văng ra, xương ở cánh tay của cô lập tức chịu áp lực mà nứt gãy.
-“Khặc!”
Lưng cô đập vào đoàn tàu và xuất hiện vết nứt, cơn đau tê tái ở toàn thân do sử dụng quá nhiều chiêu thức và chấn thương.
Chết tiệt, mắt cô hơi lờ đờ, Yuki tự nhủ rằng bản thân không thể ngất ở đây được, cô còn phải lẩn đi…
-“Tuyệt vời! Ta đã nhớ ra chiếc haori đó rồi! Tướng mạo giống hệt như ả, nên ta đoán chắc rằng ngươi là con của ả, vì chúa thượng, ta phải gϊếŧ ngươi!”
Tiếng ù ù ở tai khiến cho cô không nghe được rõ, nhưng dù vậy Yuki vẫn đứng dậy, mặc cho những cơn đau đang dày vò thân thể.
Xương tay nhức liên hồi, dù cho dùng hơi thở để giảm đau và ngăn chảy máu đi chăng nữa, vết thương này phải sớm sơ cứu và chữa trị.
Yuki nhíu mày, môi cô mím lại.
-“Có giỏi…!thì tới đi…!!”
-“Được lắm…!ta công nhận ngươi, hậu duệ của Kuika Yui!”
Chợt, Akaza liền tái xanh mặt mày, mồ hôi tuôn ra và quay ngoắt bỏ chạy.
Tanjirou thấy thế liền chạy theo, mặc cho Rengoku ngăn cản, cậu lấy thanh kiếm bên hông phóng thẳng vào ngực hắn rồi quát.
-“Có giỏi thì đừng có chạy, đồ hèn nhát!! Rengoku-san và chị ấy đều đã chiến đấu rất tốt, vậy nên đừng có chạy!! Quay lại đây và chiến đấu đi!! Aaaaa!!!”
Nhưng hắn chỉ nhìn Tanjirou bằng một ánh mắt đầy tức giận và căm phẫn, rồi lẩn mình vào trong rừng sâu âm u.
Tanjirou nức nở khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ trào ra khóe mi.
Rengoku Kyoujurou đứng ở đó mỉm cười nhẹ nhàng, thật may vì không có ai phải thiệt mạng
-“Kamado thiếu niên…!anh vẫn chưa chết mà.”
-“Hu oa…!!! Nhưng mà, hức…!nhưng mà, với vết thương đó anh không thể…!hức, chiến đấu được…!hức…!”
Rồi anh lại nhìn sang phía toa tàu mà cô va vào, mặt đơ ra, cô đi đâu mất rồi.
Với tình trạng đó thì làm sao mà cô ấy có thể di chuyển? Thậm chí anh còn chẳng thể, vết thương của anh dù đã được đóng lại bằng hơi thở, nhưng nó cũng phải được chữa trị.
Con quạ đen ngay lúc đó bay đến, rồi lần lượt tới những người mặc áo đen che kín mặt – Kakushi.
-“Thắng rồi…!cuối cùng cũng thắng rồi…!”
*
-“Đau!! Kanae, cậu có thể nhẹ chút không!?”
Yuki rít lên trong đau đớn, vết nứt trong xương đã được chữa trị kịp thời nên không xảy ra dị tật gì, nhưng cô cũng đã quá quen với chuyện đó.
Kanae giơ lên cây gắp bông gòn, nở một nụ cười nhân hậu.
-“Ai bảo cậu lại hành động lỗ mãng? Yuki, đầu tiên là Tomioka-san với Kamado-kun, tiếp theo đó là Rengoku-san, cứ như vậy thì cậu không thể che giấu thân phận của mình nữa đâu.”
Tay Kanae thắt chặt chiếc băng lại làm cô rùng mình, ớn lạnh xương sống, đau đớn muốn khóc.
Rồi mặt cô lại trầm xuống, giọng hạ thấp.
-“Tớ sẽ chú ý nhiều hơn…!ít nhất là tớ đã rời đi ngay lúc đó.
Nhưng tên thượng huyền tam Akaza đấy biết tớ là ai…!liệu mẹ tớ có ân oán gì với bọn quỷ?”
Kanae lắc đầu, mặt khó hiểu.
-“Không biết, tớ sẽ thay cậu điều ra.
An tâm mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi.”
-“Cảm ơn cậu, Kanae.
Vết thương này sẽ sớm khỏi thôi…!phải nhanh chóng để bắt đầu cho nhiệm vụ tiếp theo.”
Thiếu nữ tóc đen nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.
-“Yuki…!cứ như vậy cậu cũng kiệt sức chết mất…”
-“Không sao đâu, vì đó là sứ mệnh của tớ.”
______________
Một ngày bệnh thật khó chịu mọi người ạ ????