Bạn đang đọc Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết FULL – Chương 22: Huấn Luyện Đặc Biệt
Sau khi Kamado Tanjirou vào trang viên Hồ Điệp chữa trị, hằng ngày cậu đều bị cơn đau từ các cơ bắp dày vò trong khốn khổ.
Ngoài ra sau khi cậu đã dần bình ổn, thì Shinobu Kochou – kế tử Hoa trụ đã đến và nở một nụ cười ẩn chứa điều không lành.
Đó là cuộc đào tạo đặc biệt, nhưng chỉ có Tanjirou và Inosuke được tham gia, vì Zenitsu vẫn còn tàn dư của cuộc chiến khiến cho chân tay teo nhỏ.
Nhưng mỗi ngày, Zenitsu chỉ nhìn thấy khuôn mặt gầy teo đi mất cả sức sống, cả hai về phòng cũng chẳng thèm nói gì mà cứ nằm bẹp xuống giường như đã chết.
Điều đó làm Zenitsu vô cùng sợ hãi.
Nơi trú ẩn của Yuki Yatogama là trang viên Hồ Điệp, mỗi người ở đó đều biết sự hiện diện của cô, nhưng chẳng ai nói ra cả, vì họ xem cô là bạn, là chị em ruột thịt của mình.
Yuki thật sự rất biết ơn.
Cô giả trang bằng cách mặc đồng phục y tế giống như Aoi – đội trưởng đội y tế, được trang điểm khá cầu kì bởi Shinobu và Kanae.
Kiểu tóc cũng thay đổi làm cho chẳng ai nhận ra cô cả, dù vậy cô cũng không hay xuất hiện trước mặt mọi người.
Đôi khi cô cùng ở trên gác xếp trong căn phòng luyện tập của ba người, nhìn thấy họ như vậy làm cô gần như cười ra nước mắt.
Nhưng rồi đến mấy ngày sau, hai trong ba liền bỏ cuộc, chỉ có cậu nhóc năng nổ kia ở lại.
Yuki vẫn âm thầm quan sát từ trên cao, cậu bé ấy vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ tìm cách để chiến thắng.
Đến một ngày, ba đứa nhỏ trong trang viên liền đưa khăn cho cậu lau mồ hôi, hỏi cậu có tập hơi thở suốt ngày suốt đêm hay ngay cả khi ngủ? Cậu lắc đầu, mặt ngơ ngác như con nai tơ.
Và cuối cùng, có vẻ như chàng thiếu niên trẻ đã hiểu ra được bản thân cần làn gì.
Tập trung hơi thở như lời ba đứa nhỏ nói, nhưng cậu không thể tập trung đúng cách.
Yuki âm thầm quan sát cậu lần nữa, nhịp điệu hơi thở cứ nặng nề, cậu cảm nhận được như phổi cậu muốn nổ tung, tai cứ ù ù đau đớn, màng nhĩ đập liên hồi như trống.
Và thậm chí cậu còn mém tưởng chừng như tim mình sẽ trào ra từ tai mà rớt ra ngoài.
Lẻn đi kêu ba đứa nhỏ mang cho cậu đồ ăn, lấy thêm những chiếc hồ lô mà Điệp phủ dùng trong cuộc huấn luyện.
Bé con gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Xong, cô lại âm thầm quan sát.
Có vẻ như cậu ấy rất sốc khi biết được Kanao phải thổi vỡ những quả hồ lô này, một cô gái trẻ trung trông yếu đuối như vậy mà đã có thể thổi vỡ nó.
Tanjirou phút chốc nhìn lại bản thân mình, thật vô dụng mà…
Một thời gian sau.
Tanjirou ngồi trên nóc nhà Điệp phủ, ngồi chéo chân và đặt hai tay lên đầu gối.
Thở ra từng làn khói mờ ảo, hít thở sâu và chậm để khí có thể chạy dọc khắp cơ thể.
-“Chào đằng ấy.”
-“Ơ, vâng!?”
Cậu giật mình bởi những tiếng kêu bên tai, giọng ai đó ngọt ngào như mật rót vào tai, cậu choàng mở mắt.
Bế bên cậu là một cô gái xinh đẹp nở nụ cười tươi rói dịu nhẹ như mặt trăng, cậu chợt nhận ra đây là kế tử của Hoa trụ, chị ấy làm gì ở nơi này?
Shinobu bây giờ đang nghiến răng ken két, nếu không phải do yêu cầu hết sức lố bịch của Yuki thì cô ấy đã đi làm nhiệm vụ từ lâu rồi.
Cái gì mà cô là người kêu tụi nhỏ đi luyện tập thì cô phải là người tâm sự chỉ bảo nó? Shinobu đang toan tính tháng này có nên cắt chỗ ở của Yuki hay không đây.
-“Cậu có vẻ trông cố gắng, dù hai người bạn của cậu bỏ đi? Cậu thuộc thể loại cô đơn hửm?”
Mặt cậu nghệch ra, khua khua tay phủ định lời cô nói.
-“Không, tôi làm để dạy cho hai người họ.”
Khóe miệng cô cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, đáp lại lời cậu.
-“Cậu có một tâm hồn đẹp đấy.”
Rồi bầu không khí trở nên im lặng đột ngột, cậu bối rối không biết bắt chuyện thế nào.
Liền buộc miệng hỏi đại.
-“Ưʍ…!sao chị lại đưa chúng tôi đến nơi này?”
-“Mọi người đều nhận ra sự hiện diện của Nezuko-san, cậu thì bị thương khá nặng…!và tôi cũng muốn giao ước mơ của mình cho cậu.”
-“Giấc mơ…?”
-“Phải, giấc mơ giữa người và quỷ có thể hòa bình.”
Tanjirou Kamado đừ người một lúc, cậu ngửi thấy được mùi vị của sự tức giận, trong vô thức, cậu đã nói ra hết.
-“Chị đang tức giận ạ?”
Tức giận? Ừ, cô đang tức giận đấy.
Tức giận vì cái con người nào đó có thể gác gối đắp chăn ngủ yên khi mà cô phải mở to con mắt nở một nụ cười tự nhiên để đi trò chuyện với thằng nhóc này, nếu như không phải đấy là người bạn thân nhất của chị hai mình thì nãy giờ cô đã cho Yuki một kiếm đầy nọc độc rồi.
-“Không, thôi, không còn sớm nữa.
Cậu nên nghỉ ngơi đi Tanjirou-kun.”
Cô cười thêm một cái nữa, xong vụt mất trong không trung, cứ như thể cô không hề tồn tại từ nãy đến giờ vậy.
Tanjirou hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, quyết tâm phải làm được!
_________
Tự nhiên nghĩ về chap cuối cùng, Yuki làm 1 người anh hùng thầm lặng =))))