Đọc truyện Cô Gái Mắc Amnesia – Chương 27
6h tối
Bây giờ cô đang ở trên phòng cùng với cả đống rác quanh nhà. Nguyên nhân là do hai tên tiểu quỉ (Toshiro, Haku) bày ra sau khi về nhà. Cô đang tức vì cái vụ vừa nãy bây giờ sự giận giữ được nhân đôi. 7h tối là đi với Haruko rồi mà bây giờ có đống việc phải làm: dọn nhà, giặt phơi quần áo, mua đồ ăn cho hai tên tiểu quỉ. Thế nhưng đống rác mà hai tên tiểu quỉ bày ra thì không phải dạng vừa thế nên là sẽ rất mệt
“Này hai đứa kia, bày ra thế này thì ai dọn”-Hoshi
“Thì chị chứ ai”-Toshiro
“Em có vẻ rất thích đùa với thần chết”-Hoshi
“Chị có vẻ rất thích đùa với em”-Toshiro
“Ừ thế bây giờ em có dọn không”-Hoshi vừa nói vừa bẻ tay
“Chị dọn đi nếu không em sẽ mách bà ngoại là chị suýt nữa bị đuổi học, bà mà biết thì……….”-Toshiro
“Này, cấm, tuyệt đối không, không được chị sẽ dọn ok không”-Hoshi
“Thế chứ”-Toshiro
Hiện giờ độ điên trong người cô đã đạt tới 89%, cô là người không sợ trời sợ đất mà chỉ sợ…………………bà ngoại. Nếu Toshiro nó mà nói với bà thì cô sẽ phải té về Anh. Nhưng cô vẫn không thể về bên đó được. Chưa giải quyết xong chuyện, làm sao mà về được. Cô bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh và nhẩm tính
“Mình có một tiếng, tức có 60 phút, vậy thì dọn nhà sẽ mất 30 không cấp tốc đi 25 phút, giặt quần áo thì chỉ mất có 5 phút, đi mua đồ ăn sẽ mất 10 phút vì quán đồ ăn nhanh ngay đây, sau khi mua đồ ăn mình sẽ phơi quần áo, cũng may quần áo ít nên mất có 5 phút. Vậy là còn thừa 15 phút. Được bắt tay vào làm thôi”-Hoshi
Cô bắt đầu chạy vào nhà kho để lấy chổi, xô,…..nói chung là những thứ liên quan đến dọn nhà. Cầm cái khăn vải buộc lên đầu, giờ cô rất ra dáng một……….bà lao công trẻ. Cô chạy lên chạy xuống, chạy vào chạy ra để dọn cái đống mà Haku và Toshiro bày ra
24 phút 40 giây sau
“Xong vậy là mình tiết kiệm được 1 phút 10 giây, bây giờ thì giặt quần áo”-Hoshi
Từ nãy đến giờ hai cái tên tiểu quỉ thì cứ ngồi nhìn cô chạy qua chạy lại, Toshiro còn lấy popcorn ra ngồi vừa ăn vừa nhìn như đang đi xem phim à còn lấy thêm lon coca ra uống. Thậm chí còn vứt thêm mấy gói bim bim ăn hết ra để chọc tức cô. Cô chỉ muốn lôi cổ thằng em tiểu quỉ ra để binh một trận nhưng bây giơ thời gian rất quí giá. Không thể để mất 1 giây quí ra của mình vào vào việc chả đâu vào đâu. Cô lại chạy lên tầng để lấy tất cả đống quần áo bẩn đem đi giặt. Giặt quần áo thì đơn giản rồi, chỉ việc cho xà phòng vào máy giặt và đổ quần áo thẳng vào đó là ok. Tiết kiệm được 1 phút quí giá, cô lại tiếp tục chạy ra quán đồ ăn nhanh ngay đầu phố để mua cho hai tên tiểu quỉ. Xong xuôi, cô lại chạy về nhà, đặt đống đồ vừa mua lên bàn ăn và chạy lên tầng để phơi quần áo
“Dọn nhà: xong, giặt phơi quần áo: xong, mua đồ ăn: xong, vậy là mình còn những 20 phút, he he dự đoán của mình còn tốt hơn mình nghĩ, ok bây giờ đi tắm”-Hoshi
15 phút sau
Cô đang ở trong phòng và làm đủ mọi thứ với tóc. Tắm xong rồi, quần áo cũng đã ổn định nhưng cô đang không biết nên để kiểu tóc nào. Vì căn nãy gọi đầu nên bây giờ tóc vẫn hơi ẩm dù đã sấy
“Buộc tóc cũng không được vì tóc đang ẩm. Xoã thì vướng. Nên để như nào đây”-Hoshi
Cô đang phân vân thì điện thoại reo lên, là Haruko mở máy nghe điện thoại
“A lô”-Hoshi
(Mình đang chuẩn bị đến trường đây, cậu đợi mình tí nhớ tại đường hơi tắc)
“Ừ”-Hoshi
Cô trả lời xong thì bỗng dưng làm rơi điện thoại. Haruko đã sắp đến trường trong khi cô vẫn đang ở nhà. Vội quá nên cô vơ đại cái khăn len và điện thoại chạy cấp tốc ra khỏi nhà
“Hai đứa ở nhà trông nhà nhớ, chị đi đây”-Hoshi
“Hả”-Toshiro
Cô vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa và đóng sập lại với tốc độ ánh sáng đến nỗi Toshiro phải mất 5 phút để hiểu nghĩa của câu nói
Tại trường
Trước cổng trường đang có một chiếc xe mercedes đỗ ở đó và có một cô gái tóc màu hồng đứng dựa vào và ngó xung quanh đó là Haruko. Cô nàng nhìn xung quanh được một lúc thì cầm điện thoại lên bấm số và áp lên tai
“Haruko”-Hoshi
Haruko nhìn về phía có giọng nói liền tắt máy và nói
“Hoshi-chan cậu đến muộn”-Haruko
Cô vừa chạy đến nơi thấy Haruko đang lam mặt giận và quay ngắt đi không thèm nhòn vào mặt cô. Biết mình đã phạm lỗi lầm nên vội vàng xin lỗi
“Xin lỗi mà, Haruko”-Hoshi
“Không, cậu đến muộn”-Haruko
“Thôi đừng giận nữa, à đúng rồi, lần trước tớ thấy một shop bán gấu bông đẹp ơi là đẹp đó, tớ định rủ cậu đi đến nhưng mà……..”-Hoshi
“Ê, khoan đã Hoshi à, mình không giận cậu nữa đâu”-Haruko
“Thật không”-Hoshi
“Thật”-Haruko
“Vậy thì đi thôi”-Hoshi
Cả hai bước vào trong xe và xe bắt đầu lăn bánh. Cô may mắn đã nghĩ ra kế sách để Haruko thôi giận, mọi người trong lớp đều biết, Haruko là một người thân thiện, rất tốt với bạn bè nên hầu như cô đều có bạn ở cả khối 10. Thế nhưng Haruko mà đã giận thì mọi người cũng phải bó tay vì Haruko giận rất giai. Ít nhất cũng phải 1 tháng, thế nhưng cô nàng lại rất thích những con gấu bông đáng yêu, chỉ cần cầm gấu bông ra dỗ ngọt thì cô nàng sẽ hết giận. Trở lại vấn đề chính, hai người đang ngồi trong xe nói chuyện
“Giờ mới để ý nha, hôm nay cậu xoã tóc”-Haruko
“Ừ, tại căn nãy đầu mình vẫn hơi ẩm nên không buộc lên được”-Hoshi
“Nhưng mà nhìn cậu xoã tóc trông kawaii (dễ thương) cực luôn ý, nhìn chỉ muốn véo má một cái thôi”-Haruko đưa tay véo má cô
“Đau, Haruko”-Hoshi
“Hi hi”-Haruko
Cả hai cô nàng cùng nói chuyện và cười rôm rả trên xe, trêu nhau đủ kiểu, đùa nhau đủ mọi trò trên đường đi đến triển lãm