Cô Gái Lạnh Lùng - Hàn Băng

Chương 1: Trở lại


Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 1: Trở lại

Chương này ta dành tặng nàng Sun_Sari, cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ ta ^^ Vả lại nàng cũng tem chương trước nữa a
Hình trên là Ngọc nha
=====================================================================================
12 giờ đêm, London, Anh…….
Ánh trăng thanh thoát nhẹ nhàng chiếu xuống. Những ngôi sao nhỏ bé toả sáng lung linh giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Tháp đồng hồ Big Ben lặng im… Kim giây khẽ dịch chuyển đến con số 12… Boong… boong…….
Tại một căn nhà xa hoa, lộng lẫy, trong một căn phòng mà toàn bộ là một màu đen u ám….
Một cô gái khẽ ngồi dựa bên cửa sổ. Cô không ngủ được… vì cô nhớ một người… đã từng rất quen thuộc với mình… đã từng là người duy nhất mình tin tưởng… đã từng là người mình yêu quý nhất…
Một giọt nước mắt… rơi…
Cô khẽ gạt đi và thầm nhủ rằng mình không thể yếu đuối như vậy nữa…
Chuông điện thoại reo lên, cô khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, cầm lấy. Khi nhìn thấy tên người gọi, trong nháy mắt cô quay lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày, nhấn nút nghe.
Người bên kia có vẻ là một người đàn ông trung niên khoảng tuổi tứ tuần nhưng trong giọng nói vẫn còn vẻ uy hiếp như xưa:
– Ta giao nhiệm vụ này cho cô bởi nó sẽ giúp cô……………………………. Làm cho tốt vào!
Rồi ông ta cúp máy. Từ đầu đến cuối cô không nói một câu bởi ai quen thuộc cũng biết cô im lặng tức là ngầm đồng ý hoặc không thèm nói.
Giúp ư? Tốt lắm! Ánh mắt cô loé lên tia thị huyết rồi biến mất ngay lập tức……….
—————————————————————————————————————————————-

Sáng hôm sau…
– Thưa tiểu thư, ông bà chủ có chuyện muốn nói với cô.
Cô ngồi dậy, không nói gì. Ông quản gia biết vậy nên cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng chờ đợi. Lát sau, cô bước ra với một bộ quần áo thoải mái theo style giấu quần với áo ba lỗ dài màu đen.
Vừa xuống đến nơi, mẹ cô liền nói:
– Con hẳn biết việc đó rồi chứ?
Cô khẽ gật đầu.
– Vậy về Việt Nam ngay đi. Làm cho tốt, ta tin tưởng con. _ Bố cô nói, giọng ôn nhu và tràn đầy tin tưởng.
Cô khẽ nói, nhưng giọng không còn lạnh lùng nhiều nữa mà thêm vài phần nhẹ nhàng:
– Vâng.
– Con sẽ sống cùng Ngọc trong biệt thự Black Rose nhé.
—————————————————————————————————————————————-
5h sáng tại sân bay London Heathrow……
Cô khẽ quay đầu lại ngắm nhìn đất nước mình đã sinh sống bao năm nay sau thảm kịch đó. Rồi một cách dứt khoát, cô đi ra cửa khẩu soát vé và kiểm tra an ninh, đón chuyến bay về Việt Nam – đất nước cô sinh ra….
Sân bay Nội Bài………
Cô đã xuống máy bay sau một chuyến bay dài mệt mỏi. Đi thẳng ra cửa đón khách, thấy chiếc xe quen thuộc của Ngọc – người bạn thân duy nhất của cô, người hiểu cô nhất và người duy nhất cô tin tưởng ở thời điểm hiện tại.
– A, Băng! Ta nhớ mi quá à
_ Nhỏ ôm cô chặt đến cô tưởng như mình muốn nghẹt thở mà chết đến nơi.
Cô khẽ cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như gió thoảng qua rồi biến mất. Khẽ vòng tay ôm lại nhỏ, cô đáp:
– Ừ, về rồi! _ Giọng điệu có chút gì đó vui vẻ khó nhận ra.
Ngọc buông cô ra, xoay cô một vòng mà ngắm nghía rồi tấm tắc:
– Chà chà, mi càng ngày càng xinh ra đấy Băng nhỉ! Tốt tốt, ta không phải lo mi ế rồi. Hì hì
Cô liếc nhỏ, trong mắt rõ ràng nói: “Ta mà mi còn phài lo ta ế sao?”
Thấy vậy, nhỏ cười cười rồi kéo cô vào chiếc xe Ferrari California T màu đỏ sáng bóng:
– Về nhà nào!
=====================================================================================

4 giờ chiều, biệt thự Black Rose…
Một chiếc xe mui trần dừng lại trước cồng biệt thự. Hai cô gái xinh đẹp như thiên tiên bước ra. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau: cô gái với mái tóc màu bạch kim đẹp một cách lạnh lùng mà quyến rũ, cô gái tóc màu nâu đen lại đẹp kiểu năng động và tràn đầy sức sống. Nhập mật khẩu điện tử của căn nhà, hai cô gái bước vào. Nếu bạn nghĩ sẽ có người hầu hay gì gì đó thì không đâu, vì Băng rất ghét ồn ào nên trong căn nhà chỉ có mỗi một vị nữ quản gia mà thôi.
Quản gia Trương nhìn thấy cô liền khóc, ôm lấy cô:
– Ôi, Băng! Ta nhớ con lắm biết không? Con khoẻ chứ? Học hành thế nào rồi? Ông bà chủ có khoẻ không?
Cô khẽ gật đầu như trả lời ọi câu hỏi. Rồi cô cười, một nụ cười mà cô chỉ cười với những người mình yêu mến.
Sau màn chào hỏi ấy, cả hai lên phòng. Phòng cô chỉ có duy nhất một màu đen, cấu trúc còn y hệt như căn phòng của cô ở London vậy. Căn phòng trống trải, gọn gàng, không hề có một vật dụng trang trí dư thừa nào. Nằm xuống chiếc giường kingsize mềm mại, cô nhắm mắt lại, bắt đầu đi đánh cờ với Chu Công.
=====================================================================================
8h tối…
– Băng ơi, Băng à, Băng ăn…í nhầm Băng yêu quý ơi! Mi dậy chưa? Xuống ăn tối đi Băng ơi.
Cô bật dậy rồi đi xuống nhà.
Trên bàn ăn hiện giờ đã bày đầy những món ăn ngon miệng. Vừa ngồi xuống, Ngọc đã gắp lia lịa những món ăn vào bát rồi ăn nhồm nhoàm với một cái tướng ăn không thể gọi là đẹp. Cô nhìn nhỏ rồi khẽ lắc đầu như đang thể hiện sự bất lực với tính cách của nhỏ.
Ăn xong, cô nói với nhỏ:
– Đi học, trường Prime.
– Uhm uhm, mi đi đâu ta đi theo hết á!
Cô lại cười.
– Bác Trương ơi! Bác mua giúp bọn cháu hai bộ đồng phục của trường cấp 3 Prime được không ạ? _ Nhỏ nhanh nhảu nói.
– Rồi rồi thưa cô nương.

– Đi Royal City không? _ Cô nói.
– Đi, đi chứ.
=====================================================================================
Tại Royal City…
Cả hai đi dạo một vòng hết nơi này đến nơi khác. Chỉ chốc lát sau, trên tay cả hai đã đầy đồ rồi ( thật ra đa số toàn là đồ của Ngọc tỷ thôi ). Lát sau, Ngọc nói:
– Ê, đi ăn đi! Ta đói quá à!
– Vừa ăn xong mà.
– Nhưng ta đói
~ Đi đi mà
– Rồi rồi.
Thế rồi cả hai cùng vào ngồi quán KFC. Chỉ riêng Ngọc đã gọi đến 2 phần ăn Zinger, còn cô thì chỉ gọi có một cốc coca thôi.
Ăn no nê rồi, cả hai liền về nhà, tắm sạch sẽ rồi ngủ.
=====================================================================================
Thật sự thì sau khi viết xong thì ta thấy nó cứ nhảm nhảm kiểu gì í. Xin lỗi các nàng 🙁


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.