Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 17: Sở Lão Gia Mất Tích??? – Cái Kết Của Ả Người Hầu
Chương này ta tặng cho nàngWonTaeAhn0572 Thanks nàng ^^
Chương này có một số tình tiết kinh tởm mất dạy của một lão già hết xí quách mê gái, đề nghị thủ sẵn xô chậu nhằm đề phòng trường hợp buồn nôn không kịp chạy đi World Cup :>
Thêm nữa, nàng Sun_Sari a, sao nàng không trả lời tin nhắn của ta, ta rất cần tin nhắn của nàng để viết truyện đó TToTT
=====================================================================================
Cánh cửa mở ra…
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện trước mặt ba người. Ông ta có mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng bóng lộn, ánh mắt sâu thẳm có vài tia hèn mọn, khuôn mặt béo tròn và làn da ngăm đen, cái bụng bia của ông ta cứ lúc la lúc lắc trước mặt ba người một cách đáng khinh. Ông ta thậm chí còn không thèm mặc áo mà chỉ mặc mỗi một cái quần đùi lộ ra hai cái chân béo ục ịch ngắn cũn.
Nhìn thấy cô, mắt ông ta sáng rỡ lên, ông ta tán tỉnh:
– Em gái xinh thế! Làm người yêu anh đi! Anh có nhiều tiền lắm!
Anh nổi giận:
– Này ông già, ông là ai mà dám tán tỉnh vợ tôi? ( vợ rồi cơ đấy :> )
– Hừ! Nhãi ranh, mày là ai mà dám dành gái với tao? Mày biết tao là ai không? _ Lão già tỏ vẻ nguy hiểm nhằm ghi điểm với gái mà không hề biết cái chết của ông ta đã rất gần.
– Một lão già mê gái hèn mọn mà cũng dám gọi tôi là nhãi ranh? Tôi nói cho ông biết nhé, tôi là…
– STOP! _ Lại một lần nữa, giọng nói trong veo lạnh lùng của cô vang lên cắt ngang câu nói “thần thánh” của anh. Anh đành ấm ức ngậm miệng lại chờ cô xử lí.
– Ông là ai? _ Cô lạnh lùng hỏi, đây đâu có phải bác trai họ Sở trước đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
– Anh đương nhiên là Sở lão gia rồi. _ Ông ta vênh váo nói, có vẻ gì đó tự hào lắm.
– Ông không phải Sở lão gia. Nói! Sở lão gia đâu? _ Cô lôi con dao ra kề cổ ông ta, gằn giọng nói.
– Sở… Sở lão gia… mất… mất tích rồi! _ Ông ta vừa nhìn chòng chọc con dao run sợ vừa lắp bắp nói.
– Cái gì? Ông nói lại lần nữa. _ Cô gằn giọng. Sao lại như thế được?
– Sở… Sở lão gia… mất tích rồi!
Cô ném ông ta xuống đất, trước đó còn không quên tặng cho ông một vết dao vào gần tim làm ông ta mém chết. Cô quay sang Sở Thiên Mạc, giọng lạnh lẽo:
– Chuyện này là thế nào?
– À… Chuyện này… _ Hắn cảm thấy lúng túng, không biết có nên nói ra không đây?
– Nói! _ Giọng cô càng lạnh lẽo.
– Haizzz! Thật ra thì vào một tháng trước, cha anh có đi công tác ở Venice, Ý một tuần. Đến ngày cuối cùng, ông ấy nhắn ẹ anh một tin nhắn với nội dung là “Anh đang ở sân bay, sẽ đón chuyến bay lúc 7h tối”. Nhưng đến tận tối ngày hôm sau vẫn không thấy cha anh về. Mẹ anh sinh nghi liền sai người đi tìm nhưng không thấy. Gọi điện thì ông không nhấc máy. Tìm suốt một tuần mà vẫn không thấy nên mẹ anh dần chán nản. Mẹ anh… đã khóc rất nhiều! _ Hắn nói, giọng bi thương sâu sắc.
– Vậy tại sao lại xuất hiện ông ta trong cái nhà này? _ Cô chỉ tay vào lão già háo sắc nọ.
– Hừ! Lão già đó nói là lão biết cha anh ở đâu nhưng lại nói với mẹ anh là phải cho ông ta sống và xài tiền thoải mái ở cái nhà này. Ông ta còn gian dâm với mấy cô người hầu trong nhà nữa. Cái lũ con gái có ngực không não ấy vậy mà cũng chấp nhận để lấy mấy đồng tiền bẩn mà ông ta đã chạm qua. _ Hắn nhìn ông ta, giọng đầy khinh bỉ.
– Sao không tra khảo ông ta?
– Ông ta nói là sẽ không nói gì hết sau một năm nữa.
– Hừ! Đồ kinh tởm! Lão này sống chỉ là nỗi ô nhục của xã hội. Ông có vẻ thích bám váy đàn bà phết nhỉ! Còn sức khoẻ thì không lo làm ăn đi mà lại đi lừa người. Vậy bây giờ tôi hỏi… SỞ LÃO GIA Ở ĐÂU? NÓI! _ Anh bực tức nói, anh thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì có cùng giới tính với ông ta.
– Tôi… Tôi sẽ không nói. Mấy người làm gì được tôi? _ Ông ta đã sợ vcđ ra nhưng lại nghĩ rằng đây là mấy đứa trẻ ranh chắc không làm gì được nên ông ta sửng cồ nói. ( quá sai lầm rồi lão già )
– Không nói à? _ Cô khẽ nhướn mày. _ Vậy ông chết chắc rồi! _ Nói rồi cô lấy tốc độ ánh sáng mà nhanh chóng vặn cổ ông ta.
Ông ta hét lên đau đớn. Nhưng kể lão già này cũng sống dai thật, vậy mà chưa chết! Ông ta sợ hãi nói:
– Tôi nói tôi nói. Sự thật là tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn một lần được sống sung sướng giàu sang thôi. Tôi nói thật đấy!
– Hừ! Vẫn không nói? _ Cô lạnh lùng đáp lại rồi vặn cánh tay trái của ông ta.
– AAAAAAA… Tôi không biết gì hết thật mà. Tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ thôi.
– Cậu chủ nào?
– Tôi không biết nhưng hình như cậu ấy họ Hoàng. _ Lão ta nhanh chóng nói nhằm có cơ hội thoát chết.
“Họ Hoàng sao?” Cô nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo. “Ngươi còn muốn hại người nữa à, Hoàng đại thiếu gia?”
– Tốt! Ông hết giá trị rồi. Chào nhé! _ Nói rồi cô lôi từ trong tất ra một khẩu súng lục màu bạc có khắc hình bông hồng đen nhuốm máu, để lên bên thái dương ông ta, bóp cò…
“Pằng….” Tiếng súng vang lên làm kinh động hàng xóm xung quanh, họ đổ xô về trước Sở gia bàn tán. Cô lại nói:
– Tử Phong, dùng mỹ nam kế.
Anh ngay lập tức thi hành nhiệm vụ đó là ra ngoài trấn an mọi người. Anh nở một nụ cười tươi rói rồi nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi mọi người, chúng tôi xem phim hành động lỡ bật tiếng hơi to nên nghe giống tiếng súng thật. Mong mọi người bình tĩnh lại đi ạ.
Các cô, các bác, các bà, các chị, các em gái đơ như cây cơ trước sắc đẹp của mỹ nam họ Triệu. Sau vài phút, lấy lại được tinh thần, mọi người cuống quýt xin lỗi rồi dần tản đi.
Anh quay trở vào thì thấy cô đang gọi điện thoại cho thuộc hạ:
– Sở gia, nhặt xác. _ Lại câu nói bất hủ ấy, chỉ khác địa điểm thôi.
Rồi cô quay sang ả người hầu đang ngồi co ro sợ hãi ở góc tường:
– Giờ thì đã biết tôi có thể làm gì cô chưa, người đẹp?
– Tôi… Tôi xin lỗi mà! Xin đừng giết tôi! _ Ả ta cúi đầu lạy lục, lúc nãy kênh kiệu bao nhiêu thì bây giờ chật vật bấy nhiêu.
– Ồ không không… Phải từ từ chơi đùa chứ! _ Nói rồi cô lại gọi cho thuộc hạ ra lệnh _ Đến chưa? Ở đây có một ả mặc đồ người hầu, mang ả vào gánh xiếc đi, cho biểu diễn giống chó hay ngựa hay voi gì đấy. Trông chừng kĩ đừng để ả trốn thoát. ( đây là ta tham khảo ý kiến của nàng CoNbEnGuHoC ó ^^ )
– Không không, xin đừng như vậy! Cô bảo gì tôi cũng làm nhưng xin đừng như vậy. _ Ả hèn mọn giữ chân cô.
Cô đã ả ngã vào tường rồi lại nói:
– Tôi nói 1 thì 1, 2 thì 2, cấm có khác.
Một lúc sau thuộc hạ của cô đến mang xác lão già háo sắc và thân thể của ả người hầu đi…
=====================================================================================
End chương nà~~ Một ngày hai chương, tự nhiên thấy mình chăm ghê :>
Vote và comt cho ta nhá ^^