Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 15: Vườn Hoa Dành Cho Em
Chương này ta tặng cho nàng Nghizzzzz Thanks nàng ^^
=====================================================================================
Và cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong khuôn viên trường cấp 3 Prime…
– Này, tên khốn kia! Anh kéo tôi đi đâu vậy hả???????????????? _ Nhỏ hét to. Cái tên khốn vô duyên này dám kéo nhỏ đi nhanh như vậy!
– Yên nào em yêu, đương nhiên là anh kéo em đi nơi chỉ có hai người chúng ta rồi! _ Cậu làm cái biểu cảm háo sắc đáng ghét làm nhỏ nổi da gà.
– Anh… Anh… Đồ… Đồ háo sắc!
– Chỉ với em thôi. _ Bỗng cậu quay lại thâm tình nhìn nhỏ. ( nghĩa là anh này kéo chị đi thì anh ấy đi đằng trước nên đương nhiên nếu muốn nhìn mặt chị thì phải quay lại rồi (^3^)/ )
– Gì… Gì chứ? Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi hả? _ Nhỏ đỏ mặt quay đi, giọng nói bé xíu và đầy ngượng ngùng.
Cậu buồn cười nhìn nhỏ. Cô bé này thật dễ xấu hổ nha!
– Em dễ đỏ mặt ghê nhỉ!
– Kệ… Kệ tôi! Không khiến anh lo!
– Thôi thôi! Đi tiếp nào! _ Cậu cười cười kéo tay nhỏ đi.
Đi mãi một lúc lâu mới thấy cậu nói:
– Sắp đến sắp đến rồi! Mà em nhắm mắt lại trước đi đã.
– Làm gì a
Hay là… _ Nhỏ ngừng một chút rồi quay sang cậu quát to kiểu “phát hiện ra sự thật” _ ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI??????
Cậu đứng sững lại. Sau một giây suy nghĩ cậu quay sang nói với nhỏ, biểu cảm mừng rỡ:
– Ây da ây da, em yêu! Không ngờ em lại có suy nghĩ “chong xáng” đến vậy nha
– Anh… Anh lại nghĩ cái gì đấy? _ Lại một lần nữa, nhỏ đỏ mặt (^O^)/
– Em yêu à, là em nghĩ trước thì phải. _ Cậu còn cố tình làm bộ dáng vuốt cằm tỏ vẻ thông thái rất đáng đánh đòn =.=
– Tôi… Tôi nghĩ thế bao giờ hả????
– Mấy dòng trước a
– Đâu… Đâu có… _ Nhỏ tiếp tục chống chế.
– Thôi, tranh cãi thế này mất thì giờ quá! Để anh hoàn thành ước nguyện của em nhé! _ Nói rồi cậu lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn nhỏ. Hai tay còn trên thân thể nhỏ cao thấp dao động đổi lấy từng trận thở dốc của nhỏ.
Lúc lâu sau, cậu mới luyến tiếc buông ra. Thật may là cậu kiềm chế tốt, không bây giờ nhỏ đã bị ba chấm rồi…
Vừa mới giây trước ai đó còn từ hào mình kiềm chế tốt thì ngay sau đó lại cảm thấy thân thể nóng lên khi nhìn biểu cảm gương mặt của nhỏ. Ánh mắt sương mù ngập nước, lông mi dài khẽ rung động, đôi môi sưng đỏ hé mở thở dốc từng hơi thở thơm ngát.
Cậu ôm nhỏ vào lòng, cắn cắn vành tai nhỏ, nhẹ giọng nói:
– Em là đang mời anh sao?
– Không… Không có… _ Nhỏ thở dốc từng ngụm, khó khăn nói.
– Hừ! Lần này anh tha cho em đấy, lần sau là anh không khách khí đâu! Ta đi tiếp nào!
( giao hợp hài nhi mẫu thân, nãy giờ đi vẫn chưa đến nơi =.= )
Cậu lại tiếp tục kéo nhỏ đi… Khoảng 10 phút sau, một khu vườn nhỏ nhắn cực kì xinh đẹp và tràn ngập gam màu cổ tích hiện ra trước mắt cả hai.
Tuy nói là khu vườn nhỏ nhắn nhưng chắc cũng phải rộng đến 1000m2 chứ chẳng chơi. Ở bên mé phải khu vườn là một chiếc xích đu bằng gỗ với hai trụ được cách điệu thành kiểu uốn lượn đẹp mắt, các thân cây leo quấn quýt lấy chiếc xích đu tạo cảm giác cổ kính. Xung quanh là hàng trăm, hàng nghìn loài hoa được trồng không theo bất cứ quy tắc nào tạo cảm giác hoang sơ. Quả là một khu vườn cực kì xinh đẹp!
Nhỏ bất ngờ một lúc lâu rồi quay sang hỏi cậu:
– Sao anh đưa tôi đến đây?
– Để… _ Cậu dừng lại câu nói rồi nhìn nhỏ bằng một ánh mắt háo sắc, chân bước từng bước về phía nhỏ.
– Này… Này… Anh… Anh làm gì thế? _ Nhỏ hoảng sợ lùi dần.
Lùi… Lùi… Lùi… Chân nhỏ chạm phải chiếc xích đu rồi ngã ngồi xuống. Cậu liền tiến lại phía nhỏ, hơi cúi người xuống. Nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại. Hai đôi môi chỉ cách nhau còn có 0,00001 cm thì…
– Ha ha ha, trêu em vui thật đấy!
Nhỏ mở mắt ra nhìn cái người đang cười điên cười rồ kia, mặt đỏ bừng vì tức:
– Anh… Anh dám… Anh dám trêu tôi hảaaaaa?????? Tôi giết anh! Tôi giết anh! _ Vừa nói nhỏ vừa đánh vào lồng ngực cậu, lực tay mạnh mẽ nhưng đối với cậu lại không hề hấn chút nào.
Cậu đau lòng cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ:
– Em đừng đánh như vậy, tay em sẽ đau đấy!
– Ai… Ai cần anh lo! _ Nhỏ ( lại ) đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống, giọng nói lí nhí.
– Lần sau còn dám đánh anh nữa không hả? _ Cậu cắn cắn vành tai nhỏ, đe doạ nói.
– Ưm…
– Có dám nữa không?
– Không… Không dám nữa. _ Nhỏ thở dốc nói, hai tay chống đỡ ở ngực cậu.
Cậu khẽ cười. Cô bé này thật mẫn cảm nha! ( bản tính phúc hắc của anh đã lộ rõ ra rồi đấy ạ =.= )
– Ngoan
Một lúc sau bình tĩnh lại, nhỏ liền hậm hực hỏi cậu:
– Thế rốt cuộc anh đưa tôi đến chỗ này làm gì?
– Làm gì í hả? Đương nhiên là để em nhận quà rồi!
Vừa nghe đến quà, mắt nhỏ liền sáng rỡ lên, mắt chớp chớp điềm đạm hỏi:
– Quà đâu quà đâu a????? ( ta bị hoa mắt hay sao mà nhìn thấy một cái đuôi cún đang vẫy vẫy TT^TT )
– Đó.
– Đâu????
– Thì là vườn hoa này nè.
– À vậy hả? Cảm ơn nhé. À mà….. Hảaaaaaaa??????? Cái vườn hoa to đùng này á?????
– Ừ, chứ vậy em nghĩ nó là cái gì?
– Nhưng… Nhưng… Sao anh lại tặng tôi?
– Anh tặng quà cho vợ mình thì có gì sai sao?
– Không… Không có…
Mà khoan, nói như thế là nhỏ lại thừa nhận mình là vợ cậu à? Ồ nooooooooo!!!!!
================================================
End chương nà. Chương ta viết hơi vội nên chắc không hay lắm. Sorry :