Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 13: Hình Xăm Hoa Hồng Đen Nhuốm Máu
Chương này ta tặng cho tỷ asukichiko Thanks tỷ ^^
Hình trên là minh hoạ dành cho Cheese Cake ( hay bánh pho mai ) mà ta nhắc trong chương này nếu các nàng chưa biết. Món ta thích nhất a
*chảy nước miếng*
CẢNH BÁO: Chương này có cảnh bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi, cấm mọi hình thức bắt chước theo…
=====================================================================================
Sau quá trình bị Lãnh Nhiên lôi xềnh xệch, hai bạn trẻ họ Lãnh đã an toạ tại ghế ngồi bên cạnh ba “tiền bối” xuống trước sau khi đã gọi món =.=
Nhỏ quay sang hỏi cô:
– Mi làm gì mà lâu thế?
– À, ta ra sân sau ngồi một chút í mà. _ Giọng cô vẫn lạnh nhạt như trước nhưng nhỏ lại ngay lập tức phát hiện ra tia bất thường trong ánh mắt cô.
Nhỏ nói với mọi người:
– Ba người ăn tiếp đi nhé! Tôi với Băng đi vệ sinh chút. _ Rồi lập tức lôi cô đi ( hôm nay Băng tỷ bị lôi đi hơi nhiều nhỉ =.= ).
World Cup nữ….
– Này, mi bị làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
Cô quay đầu đi nói:
– Có gì đâu.
– Thôi đi, bạn bè với nhau bao nhiêu năm ta còn không hiểu mi nữa à? Nói mau mói mau!
– À, thật ra cũng không có gì. Chả là nhóc Nhiên gặp Sở Thiên Mạc thì nổi giận định đánh lão ấy một trận rồi ta ngăn lại…. _ Ngừng một chút, cô lại nói _ Với cả, ta quyết định bắt đầu kế hoạch…
– WTF???? Mi bắt đầu kế hoạch mà không nói với ta hả???? Cái con này mi có còn nhân tính khôn….
Cô ngay lập tức bịt mồm nhỏ lại:
– Khổ quá! Mi nói gì mà như cái loa phát thanh thế? Điếc hết cả tai ta! Thì ta định về nhà nói i mà! Nói ở đây nhỡ có người nghe được thì không tốt lắm đâu. Ngoan, tí nữa về ta kể cho nghe, hay là lát nữa ta sẽ làm Cheese Cake i ăn nha
_ Cô dùng hết mọi phương pháp dỗ ngọt trẻ con đối với nhỏ =.=
Nhỏ đang định tra khảo tiếp thì nghe thấy từ “sẽ làm Cheese Cake i ăn” thì mắt nhỏ liền sáng lên:
– Ừ ừ, mi nhớ nhá!
Sở dĩ nhỏ nhanh chóng đồng ý như vậy bởi vì tài nghệ làm bánh của cô phải gọi là “siêu cấp thiên phú tuyệt đỉnh đạt hạng thượng thừa” =.= Bánh mềm, ngọt vừa phải, không bị ngấy, lại còn cực kì thơm và cực kì đẹp mắt với lớp mứt dâu ở trên. Đối với một người tham ăn như nhỏ thì đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội ăn miễn phí như vậy rồi.
Cô thở dài, con nhỏ này tham ăn như vậy, có khi bị người ta dụ đi còn không biết ( tỷ đánh giá thấp Ngọc tỷ quá =.= ).
=====================================================================================
Cùng lúc đó, tại canteen trường cấp 3 Prime, cụ thể là tại bàn duy nhất ở ngay chính giữa canteen..
– Nhóc kia, mi là ai? _ Anh hậm hực nói với Lãnh Nhiên. “Nhóc này lại dám nắm tay bảo bối của ta!!! *tức giận-ing*”
– Ủa? Tôi tưởng tôi đã giới thiệu rồi nhỉ ( mời xem lại chương 4 )? Tôi là thân sinh đệ đệ bảo bối của tỷ tỷ Lãnh Hàn Băng, tên Lãnh Nhiên.
– Hừ. Thằng điên này lúc đấy đang bận ngắm gái thì có biết gì đâu. _ Kỳ điệu bộ khinh bỉ nói.
Vâng, chính xác là lúc mà bạn Lãnh Nhiên giới thiệu bản thân thì anh bạn Tử Phong của chúng ta lại mải lo ngắm gái mà cụ thể là bạn Băng vậy nên méo thèm để ý bạn Nhiên nói gì =.=
– Anh ngắm chị tôi chứ gì? _ Lãnh Nhiên nheo mắt nguy hiểm nhìn anh.
Một rặng mây đỏ nhẹ nhàng đáp xuống hai bên má anh và ngày càng có dấu hiệu rõ nét thêm ( uồi, tán gái lắm vậy mà cũng có ngày đỏ mặt được =.=). Anh ho khù khụ để đỡ ngượng rồi hất mặt lên nói với Lãnh Nhiên:
– Ờ đấy, thì sao? Chị ngươi đẹp thì phải ngắm chứ!
– À, ý anh là cứ đẹp là anh ngắm chứ gì? Lăng nhăng! Tôi không cho phép anh yêu chị tôi! _ Lãnh Nhiên nói với giọng nguy hiểm và lạnh lùng không kém chị gái mình.
– Không, không phải! Trước đây thì đúng là thế thật, nhưng…
– Cái gì? Lại còn trước đây đúng là thế thật? Anh giỏi lắm! _ Lãnh Nhiên tiếp tục nói.
– Không, không phải! Ý anh là…
– Ý ý cái đầu anh í, lăng nhăng thì nói hẳn ra, lại còn…
– Im! Thằng nhóc này! Sao cứ ngắt lời ông mày nói thế hả? Ông nhường thế là do mày là em vợ thôi nhá! Bực cả mình! _ Anh chính thức bùng nổ. Cũng phải thôi, bị ngắt lời liên tục như thế thì ai mà không tức cho được cơ chứ.
Và thế méo nào đúng lúc đấy Băng lại đang đứng ngay sau anh…
– TRIỆU TỬ PHONG!!!!!!!!!!!!!!! Sao dám mắng Nhiên??? _ Câu chữ ngắn gọn nhưng đầy uy hiếp và lạnh lẽo phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô…
– À, bảo bối, em bớt giận bớt giận! _ Anh nịnh nọt xoa xoa lưng, bóp bóp vai cô, tiện thể ăn đậu hủ =)))
– Hừ.
Thấy một màn này, cả canteen như vỡ oà.
“WTF!!!! Tại sao anh Phong lại sợ con nhỏ đó vậy???”
“Không thể như thế được! Con nhỏ đấy sao dám???”
“Bé bé cái mồm thôi! Con nhỏ đấy là đại tiểu thư của tập đoàn Lãnh thị nổi tiếng đấy! Mà nó xấu đã đành, đằng này nó còn đẹp như vậy thì anh Phong thích là đúng rồi!”
“Ừ, cũng đúng! Thôi vậy, gia thế nó lớn vậy thì mình cũng không làm gì được, tự rước hoạ vào thân.”
“Gì chứ, gia thế nó tốt chứ mỗi mình nó thì làm được cái gì?”
Và tất nhiên những lời trên đều lọt vào tai năm người. Anh, Lãnh Nhiên, cậu và nhỏ đều giận sôi lên. Sao lại dám nói Băng của họ như thế chứ! Nhưng thấy cô không có động tĩnh gì, bốn người cũng không dám làm bừa.
Bỗng nhiên cô tiến lại gần con nhỏ nói cái câu “Gì chứ, gia thế nó tốt chứ mỗi mình nó thì làm được cái gì?”, cô giơ tay lên, cho nhỏ đó một bạt tai mạnh đến không tưởng làm ả xoay mặt chuẩn 360 độ ( gãy cổ là cái chắc ). Khoé môi ả bật máu chảy từng giọt xuống đất. Bấy giờ, cô mới lên tiếng, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy tia lạnh lẽo:
– Sao? Không nói tiếp đi, nói hay lắm a. Cô có muốn biết tôi có thể làm được cái gì không? Để tôi thử cho nhé.
Nói rồi cô lại lôi con dao ngày hôm qua vừa thi hành bản án cho con ả trẻ trâu trên lớp ( mời xem lại chương 3 ) được cô để ở trong túi đặc chế trong tất. Thấy cô lôi dao ra, cả canteen hít một ngụm khí lạnh. Chơi dao luôn, không khỏi quá gan đi! Còn bốn người kia vẫn bình chân như vại chờ đợi cô làm việc.
Cô giơ con dao đặt lên bên má phải của ả, nhẹ giọng nói:
– Cô muốn biết phải không? Được thôi! _ Ngừng một chút, cô lại nói _ Vậy bây giờ bên má phải của cô xuất hiện một hình xăm thì sẽ như thế nào nhỉ? _ Nói rồi cô bắt đầu xăm cho ả bằng con dao găm sắc lẹm. Có một điều mà ít người có thể thấy, đó là chuôi dao màu làm bằng thuỷ tinh và được khắc hình một bông hoa hồng màu đen nhuốm máu…
Tiếng hét thất thanh của ả khiến cho những người có mặt lạnh xương sống, một số còn ngất do quá sợ hãi. Máu từ “hình xăm” của ả liên tục chảy ra làm máu nhuốm bẩn cả bộ đồng phục mà ả mặc trên người. Cô vẫn tiếp tục hoàn thành quá trình xăm như không nghe thấy gì bên tai, ánh mắt tĩnh lặng không một tia dao động làm lòng người rét run.
Máu tiếp tục chảy, còn cô vẫn tiếp tục xăm…
Một lúc sau, cô đứng lên, cầm lấy một chiếc khăn trên bàn rồi lau lau con dao cất vào trong tất. Nhìn vào bên má phải của ả, cô nói:
– Tay nghề vẫn tốt.
Ả thì đã ngất do quá sợ hãi và mất máu quá nhiều. Cô lại quay sang bốn người kia nói:
– Gia Kỳ, giúp tôi phong toả mọi tin tức và bịt miệng hết thảy những người đang có mặt ở đây, không để cho bên ngoài biết chuyện xảy ra hôm nay. Ngọc, giúp ta sắp xếp ổn thoả cho những người bị ngất vào bệnh viện và bồi thường một khoản phí cho gia đình họ, cảnh cáo họ không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Lãnh Nhiên, mang cô ta về hầm tối của trụ sở, chị sẽ tiếp tục xử lý sau. Còn anh, Triệu Tử Phong, ngồi im để tôi hỏi tội anh.
Trên người cô hiện giờ tràn đầy khí thế vương giả và lãnh khốc làm cho tất cả mọi người không thể không thần phục. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người cô, chỉ riêng có anh lại nhìn chằm chằm hình xăm hoa hồng đen nhuốm máu…..
=====================================================================================
Lâu lắm mới viết được chương dài như này hơn 1500 từ thế này *thở phào nhẹ nhõm* Vote và comt cho ta nha ^^ Thanks trước nà