Cô Gái Lạnh Lùng - Hàn Băng

Chương 11: Vị Hôn Phu???


Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 11: Vị Hôn Phu???

Chương này ta dành tặng nàng Ari_FireThanks nàng ^^
Bao lâu nay bây giờ ta mới nhận ra ta viết truyện thì theo giới thiệu là Băng tỷ lạnh từ trong ra ngoài nhưng ta viết thấy tính cách Băng tỷ lại giống Ngọc tỷ tức là tính cách thất thường í. Các nàng comt cho ta biết ý nghĩ của các nàng nhé, tức là muốn Băng tỷ vẫn như hiện giờ hay là lạnh lùng hơn như mấy chương đầu? Các nàng chịu khó góp ý cho ta nhé ^^
Sorry vì mấy ngày rồi không ra chap mới, ta vừa bị ốm mới khỏi xong, nên chỉ có thể thỉnh thoảng onl trả lời comment của các nàng thôi, các nàng thông cảm nhé :Chương viết vội nên có thể không hay và hơi lan man, sorry :Hình trên là Sở Thiên Mạc
=====================================================================================
Sau tiết của Sở Thiên Mạc là tiết của cô chủ nhiệm tên Liên dạy Văn, rồi đến tiết của cô Hoa dạy Sử, tiết 4 là tiết của thầy Kiên dạy Sinh. Cô tỉnh dậy vào đúng tiết 5, tiết thứ hai trong ngày của Sở Thiên Mạc ( mịa, ta ghét nhất cái kiểu xếp tiết trong một ngày mà có một môn đến hai tiết, oải vcđ ).
Vừa thấy cô tỉnh, nhỏ liền tiến lại gần nói to:
– Này, Mạc ca làm thầy giáo dạy Toán lớp mình đấy!
Cô đang ngái ngủ lập tức thanh tỉnh:
– Cái gì????????? Làm giáo viên á????? Mi đùa à?
– Đùa đâu mà đùa, anh ấy vừa vào đây hồi tiết 1 xong, bây giờ là tiết 5 cũng của anh ấy đấy!
– WTF???? Anh ta rảnh à???? Đi dạy học làm gì???
– Ai biết. Nhưng mà chắc liên quan bọn mình đấy.

– Chắc thế, thôi tính sau, tí nữa gặp ổng rồi nói.
Cô uể oải nói định cúi đầu xuống ngủ tiếp =.= thì từ đâu anh phi ra nói:
– Cái gì??? Bảo bối, em biết anh ta à?????
– Aish! Anh ngậm miệng chút được không a? Mồm to vãi cả *beep* _ Cô bực tức nói vì cảm thấy đau tai với cái âm lượng đủ để nghe thấy trong vòng bán kính 10km quanh đây.
– Anh xin lỗi nhưng mà em quen hắn ta thật hả?
– Tôi biết anh ấy thì sao? Ảnh hưởng đến hoà bình thế giới chắc?
– À à không, anh chỉ tò mò thôi. _ Anh cúi thấp đầu nói, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi “Hắn ta thật đáng ghét, dám biết bảo bối trước mình.”
Bạn trẻ nào đó đang âm thầm ăn dấm chua còn ai kia thì vẫn ngây thơ không biết gì mà gục đầu xuống =.=
Reng… Reng… Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên…
Cô uể oải ngồi dựa lưng vào ghế chờ đợi “thầy giáo” đến.
Một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ bước vào lớp. Nhìn thấy cô tỉnh, Sở Thiên Mạc liền nói:
– Băng, em dậy rồi à?
– Anh không có mắt hay sao mà phải hỏi tôi. _ Cô lạnh nhạt nói, không có vẻ gì là chào mừng anh ta.
– Băng à, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? _ Sở Thiên Mạc hỏi, giọng bi thương sâu sắc.
– Tha thứ cái gì a
_ Cô dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, giọng ngả ngớn lại thêm chút giễu cợt.
– Anh… _ Sở Thiên Mạc không biết nói gì, hắn dùng ánh mắt đau đớn nhìn Băng. “Băng à, nhìn em thế này, anh thấy buồn lắm!”
– Thôi, anh đi dạy học đi! Học sinh đang đợi kìa!
– À, ừ.
Tiết học trôi qua ( lại tiếp tục ) nhàm chán, cô thì cứ thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần còn Phong và Mạc liên tục liếc nhìn cô.
Cuối tiết, bỗng Sở Thiên Mạc nói:
– Em Lãnh Hàn Băng lát nữa ở lại giúp tôi một số việc.
Phong nghe vậy thì đứng dậy phản đối kịch liệt:
– Này, sao anh lại bảo cô ấy ở lại hả??? Anh có âm mưu gì??? Nói ngay sẽ được khoan hồng… ( anh làm như đang tra khảo phạm nhân í =.= )
– Thôi đủ rồi, Triệu Tử Phong, anh nói ít thôi! Tôi có chuyện riêng cần giải quyết với anh ta.

– Nhưng… _ Anh định lên tiếng lại bị cô trừng mắt liền nuốt lời nói ngược vào cổ họng, nhu nhược nhìn cô như con dâu nhỏ mới ra mắt mẹ chồng =))))
Cô khẽ liếc sang Sở Thiên Mạc, ánh mắt hiện lên vài tia khó hiểu…
Cô quay sang nhỏ nói:
– Mi đi căn tin trước đi! Lát nữa ta xuống!
– Ừ. _ Nói rồi nhỏ kéo hai mỹ nam đi khuất.
Cậu liền hỏi nhỏ:
– Này, hai người bọn em quen hắn ta à?
– Ừ, không những quen mà còn từng rất thân thuộc nữa. _ Nhỏ nói, ánh mắt có vài tia bất đắc dĩ khó hiểu.
– Vậy là sao?
– À, trước đây Mạc ca từng là vị hôn phu của Băng, nhưng hôn ước đã bị giải trừ bởi một số lí do không đáng có…
– Cái gì????? Vị hôn phu???? _ Anh hét lên làm mọi người hiếu kì nhìn sang.
Nhận ra mình thất thố, anh ngậm miệng lại, nhìn mọi người xung quanh cười cười rồi hạ giọng nói với nhỏ:
– Cái gì mà vị hôn phu? Em nói rõ ra xem nào?
– À, thật ra thì Lãnh gia và Sở gia là thế giao, từ nhiều đời trước đã là hảo bằng hữu hoặc phu thê với nhau nên việc Mạc ca có hôn ước với Băng cũng là điều dễ hiểu _ Nhỏ ngừng một chút rồi lại nói _ Nhưng… hai năm trước có một số chuyện xảy ra nên hôn ước đã bị giải trừ…
Mặt nhỏ lộ rõ thần sắc ảm đạm khi nói đến chuyện này, thấy vậy, cậu cũng không ép nhỏ nói tiếp mà lảng sang chuyện khác:
– Thôi không nói nữa, xuống canteen đã, tao đói lắm rồi!
Anh cũng hiểu ý nên không nói gì nữa.

=====================================================================================
Sau khi chờ học sinh đi hết, cô liền hỏi:
– Mạc, anh có gì muốn nói?
– À, anh muốn… xin lỗi em, mong em chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho anh _ Sở Thiên Mạc cúi thấp đầu đúng một góc 90 độ tiêu chuẩn.
Cô không phản ứng mà tiếp tục nhìn anh ta diễn kịch, khoé miệng nhàn nhạt nở nụ cười châm biếm.
Thấy cô không phản ứng gì, Sở Thiên Mạc ngẩng đầu lên, cô lại nói:
– Sao? Không diễn tiếp nữa à? _ Giọng nói trào phúng đầy giễu cợt.
– Anh…
– Thôi khỏi nói nữa, tôi chán nghe rồi. _ Nói rồi cô xoay người đi xuống canteen.
Sở Thiên Mạc nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, trái tim quặn đau…
=====================================================================================
Xong chương rồi a
Các nàng comt và vote ủng hộ tinh thần nhé. Thanks ^^
Chương này ta viết bằng điện thoại nên chắc có chút chính tả, gomen gomen :


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.