Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Mở Đầu
Ngày X tháng Y năm Z, tại trường cấp 3 Prime….
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài đến hông đang đi dạo trên sân trường. Ánh nắng khẽ mơn trớn từng chút một trên làn da mịn màng, trắng nõn của cô. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen bó sát làm nổi bật từng đường cong cơ thể xinh đẹp khẽ chuyển động theo từng bước đi nhẹ nhàng.
Bỗng… một anh chàng chạy tới, vừa chạy vừa ngó lại đằng sau, có vẻ đang trốn tránh gì đó, anh có khuôn mặt đẹp như tượng tạc,mái tóc đỏ, làn da trắng, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ánh lên vài tia vội vã, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng với đường nét khuôn mặt nam tính đủ khiến mọi cô gái phải xiêu lòng. Thân hình cao gầy, đôi chân dài khoẻ với những bước chạy mạnh mẽ đang kéo gần khoảng cách giữa anh và cô….
Và tất nhiên, anh va phải cô trong một phút không chú ý. Cô ngẩng đầu lên để xem kẻ nào mà lại khiến cô mất đi khoảng thời gian yên tĩnh một mình quý báu tại nơi chốn thành phố ồn ã này. Anh đã dừng lại, liền quay lại phía sau, không thấy gì nữa mới ngẩng đầu nhìn cô….
Đẹp, đẹp quá! Đôi mắt màu tím to tròn long lanh nước, cái mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ căng mọng nhìn chỉ muốn cắn, làn da trắng nõn, mái tóc bạch kim mượt mà che đằng trước ngực khiến cô có vẻ gì đó nhỏ bé khiến anh thật muốn ôm vào lòng, cơ thể thon thả, có lồi có lõm, chân thon dài… Một cô gái quá đẹp, đẹp đến mức không thật!
Anh nhìn cô trân trân rồi chợt bừng tỉnh, anh làm sao thế này, anh đã bao giờ rung động với bất cứ ai đâu, huống chi là với một cô gái mới gặp lần đầu.
Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm đầy từ tính:
– Thật xin lỗi, đụng phải cô!
Cô khẽ liếc nhìn anh rồi quay đi, lách qua người anh mà đi tiếp con đường lúc nãy.
Anh bất ngờ, thật sự bất ngờ! Bao nhiêu lâu nay bất cứ cô gái nào gặp anh cũng có ít nhất là ba kiểu phản ứng: một là thét chói tai, hai là phun máu mũi ngất tại chỗ, ba là bắt đầu bám dai như đỉa. Vậy mà cô gái này chỉ khẽ nhìn anh rồi quay đi, không nói gì cả.
Anh giật lại tay cô, nói:
– Này, cô nói gì đi chứ!
Cô khẽ chau mày, nói:
– Buông.
Trời ạ! Quả là một giọng nói hay đến mức không từ ngữ nào tả nổi. Trong veo, lạnh lùng, cao vút nhưng lại có chút trầm. Một giọng nói thật đặc biệt!
Anh bừng tỉnh, nói:
– Cái gì?
– Buông. – Vẫn là câu nói ấy phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Anh bất ngờ, thật sự bất ngờ với cách nói chuyện lạnh lùng của cô. Bình thường đứa con gái nào lại không thích anh cơ chứ, được anh nắm tay có lẽ là phúc ba đời của họ rồi, vậy mà cô gái này chẳng những không thích lại còn nói chuyện như vậy nữa. Thú vị đây.
Thấy anh không tránh, cô liền nâng tay lên, cuộn thành nắm đấm và trực tiếp tặng cho anh một quyền vào giữa bụng khiến anh phải buông lỏng tay rồi cuộn người lại, mặt nhăn nhó vì đau. Cô rút tay ra khỏi tay anh và tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra.
Anh khẽ quay lại, nhìn theo bóng cô khuất dần ở lối rẽ, nhìn theo cái bóng mà anh đã xác định là của mình kia…
===================================
Xong chương rồi, may quá! Đây là lần đầu ta viết truyện, nếu có gì góp ý thì các nàng comment cho ta biết nhé. Thêm nữa, ta khẳng định truyện này là do bản thân ta nghĩ ra chứ không ở nơi nào hết, nếu có lỡ giống thì mong các nàng đừng bảo là này nọ nhé. Cảm ơn đã đọc truyện ^^