Bạn đang đọc Cô Gái Hai Mặt – Chương 90: NỖI NHỚ MANG TÊN ANH
Sau mấy ngày bên nhau hp, Rio lặn mất tăm. Nó cố gắng tìm mọi cách để liên lạc vs cậu nhưng ko đk. Danny cũng ko đến làm phiền nó nữa. Nó có cảm giác rất lạ, nhoi nhói trong tim. Thế là nó đến lớp vs cái xác ko hồn, ai hỏi gì thì trả lời nấy, cũng chẳng thấy nó cười, mấy ng` kia lo lắm nhưng ko biết phải làm gì. Tất cả là tại cái tên Rio chết tiệt, đi đâu thì cũng phải nói vs nó 1 câu chứ, nó là bạn gái của cậu ta cơ mà.
Biết nó buồn tới mức chẳng buồn ăn sáng nên Ju đã mua cho nó 1 hộp sữa tươi và 1 cái sandwich mang vào lớp cho nó.
– Tôi ko muốn ăn. Cảm ơn a – đẩy ra.
– Dạo này trông cô gầy và xấu đi nhiều lắm.
– Vậy sao? – nó sờ lên mặt
– Uk. Cô cứ như thế này đến lúc tên Rio về mà trông thấy chắc chạy mất dép luôn – cố nín cười – Ăn đi để còn lấy sức chờ hắn chứ. Biết đâu hắn chỉ đi mấy ngày để làm cô bất ngờ rồi về ý mà. Tin tôi đi.
Nó phải ăn thôi. Nó ko tìn Rio đi vì muốn nó bất ngờ nhưng nó tin Ju, chắc h nó phải xấu lắm thì Ju ms nói như vậy. Ju chưa từng 1 lần khen ng` con gái này xinh hay chê ng` con gái kia xấu, thế mà lần này cậu đã nói nó xấu thì chắc nó xấu thật.
Đám nữ sinh trong lớp cứ gọi là sướng rơn vì sự có mặt của Ju trong lớp. Jay và Ice trông thấy Ju lo lắng cho nó như vậy thì cũng thấy lạ.
– Từ trước tới h có thấy a ý lo cho đứa con gái nào đâu nhỉ? – Ice chống cằm suy nghĩ.
– Mà đây đâu phải việc của a ý, là việc của tên Rio mà.
Ken đi ngang qua lớp nó nên vào chơi. Lại được dịp bọn con gái hò hét. Nó nhìn Ken. Ước gì nó có thể giống cậu, lúc nào cũng có thể cười đk, nhưng nó ko phải là ng` có thể che giấu đk cảm xúc của mình. Ken (lại) vừa chia tay vs 1 nhỏ hotgirl làm nhỏ ta đòi sống đòi chết. Nó cũng thấy lạ. Tại sao Ken lại có thể yêu nhanh và quên nhanh như thế. Hay đơn giản vì đó ko phải là yêu mà chỉ là láp khoảng trống trong trái tim của cậu. Cậu cần 1 cái gì đó để tiêu khiển thời gian. Tất cả chỉ là những suy diễn cá nhân của nó mà thôi. Chỉ có cậu ms hiểu tại sao cậu làm vậy. Cậu yêu nhiều nhưng thật lòng thì chỉ có mỗi Rainy. Có lẽ vết thương mà Rainy gây ra đã quá lâu để có thể lành đk. Giờ cậu chỉ thấy vui vẻ thực sự khi ở bên nó nhưng chắc nó chẳng biết điều này.
– Xuống căng tin chứ?
– Ju mua cho tôi rồi – nó giơ hộp sữa đang hút lên.
– Hôm qua sao cậu về muộn vậy? – Ju
– Cái này….. ko tiện nói ở đây.
Ken nói là ko tiện bởi vì hôm qua cậu đã ở cũng cô bạn gái ms………. Ak ko, là bạn gái cũ, vì sau đó 2 ng` đã đường ai nấy đi. Cậu ko muốn nói trước mặt nó, ko muốn nó biết những cô gái của cậu, càng ko muốn nó biết những chuyện cậu và họ đã làm.
——————————————-
Biệt thự Pretty Boy.
Tối nay Bin và nó đến đây ăn cơm. Chính xác hơn là Jay kêu nó và Bin đến vì muốn Bora phải tất bật chuẩn bị đồ ăn rồi lại tất bật dọn dẹp, rửa chén đĩa. Nghĩ đến đó thôi là nhỏ cười sung sướng rồi.
Trong suốt bữa ăn, nó chẳng nói gì cả dù m.n đã cố gắng lôi nhiều chủ đề vui vẻ ra để nó góp vui. Ms 2 ngày ko có Rio thôi mà nó đã như vậy rồi. Nếu cậu ta đi luôn thì nó sẽ ra sao đây?
Bora chẳng ăn đk bao nhiêu vì hễ ngồi vào bàn ăn là Jay lại kêu đi lấy cái này, làm thêm món kia. Bora cứ phải gọi là quay như chong chóng. Tức lắm nhưng ko dám nói gì vì nhỏ ta là giúp việc mà.
Ăn xong, cả bọn ra phòng khách xem TV. Vì h sắp đến Tết nên các chương trình trên TVcũng đầy ko khí Tết. Mà bọn nó cũng đk nghỉ Tết rồi. Pretty Boy thì chạy show nhiều hơn, mệt nhưng mà vui. Đây là lần đầu tiên nó xa nhà trong dịp này. Mọi năm cứ vào thời gian này là nó sẽ cùng Rin đi mua đồ trang trí nhà, cùng bố mẹ đi chọn đào ở Nhật Tân, và đêm giao thừa thì sẽ cùng Rio xem bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm. Những hồi ức ngày xưa ùa về làm nó càng cảm thấy nhớ nhà, nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam.
Lúc lúc nó lại lôi điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Rio ko, nhưng chẳng có gì cả. Nó gọi cho cậu thì luôn là ko liên lạc đk. Tức mình, nó ném điện thoại xuống sàn nhà làm mấy ng` kia giật cả mình. May cho nó là mùa đông sàn nhà đk rải thảm nên điện thoại của nó ko sao.
– Cô làm sao vậy?
– Ko sao – nó đáp cụt ngủn.
– Của cô này – Ju nhặt điện thoại lên đưa cho nó.
– Một tuần nữa trường ta sẽ tổ chức chuyến nghỉ xuân cho h/s, ko biết lần này sẽ đi đâu nhỉ? – Jun
– Nếu là mấy nước châu Âu thì nghỉ đi. Suốt ngày đi rồi – Ren
– Thích nhỉ, đk đi nước ngoài – Bora xen vào.
– Nếu lần này ko phải do trường tổ chức thì a sẽ cho e đi – Jun an ủi.
– Ko sao, Bora cứ đi đi – Jay nhìn Bora cười cười.
– Nếu e ko có ý kiến gì thì Bora đi cùng cho vui – Jun
– E đk đi hả a Jun? Thích quá – nhảy cẫng lên.
“Đừng có vội mừng, tôi muốn cô phải chứng kiến cảnh tôi và a Jun hp”.
“Đừng nghĩ rằng tôi sẽ cảm ơn chị, vì tôi biết nếu ko có những lời nói của chị thì a Jun vẫn sẽ đưa tôi đi”
Jay và Bora cứ đấu mắt vs nhau suốt. H cuộc đấu có vẻ ngang sức hơn vì Jay đã biết dùng cách để đối phó vs Bora.