Bạn đang đọc Cô Gái Hai Mặt – Chương 37: Xóa tên anh
Biệt thự của Pretty Boy………….
-Các anh đi đâu mà lại mặc đồ giống nhau vậy? – nó vừa ăn snack vừa nói.
-Bọn tôi đi kí tặng đĩa – JK
-Vậy kí cho tôi đi – nó chìa chiếc đĩa đk chủ tịch Shin tặng ra.
-Ko, muốn xin thì đến chỗ đó đi – Jun
-Sao ghê vậy, kí đi mà – nó nài nỉ.
-Mấy anh kí cho nó/ bồ đi mà – Jay, Ice nói giúp nó.
Đúng lúc ấy thì đt của JK reo lên.
-Alo, chủ tịch gọi cho cháu có việc gì ạ?
–
-Dạ, bọn cháu đang chuẩn bị đi, sao vậy chủ tịch?
–
-Vậy còn Elvis?
–
-Vâng.
Tút………tút………..
Nó đk Ice và Jay lôi lên phòng để chuẩn bị. 15’ sau nó bước xuống vs đầm lục liền màu trắng đính gai, giầy captoe màu trắng. Nó chuẩn bị ra xe thì Jay gọi vs.
-Balo mày này, tao đút snack, nước ngọt và 1 chiếc bút vào đó rồi đấy. Lúc nào đói thì bỏ Snack ra ăn tạm nhé.
-Cảm ơn mày.
Buổi kí tặng hôm nay đk tổ chức ở trung tâm thương mại Myeong- dong ( khu mua sắm nhộn nhịp nhất thủ đô Seoul vs hàng loạt các thương hiệu thời trang và mĩ phẩm,… nổi tiếng nhất của Hàn Quốc). Bước xuống xe, nó đk mọi ng` nồng nhiệt chào đón. Nó cùng Pretty Boy ngồi xuống ghế. Mọi ng` ở đây rất có ý thức, họ ko chanh đứng trước, đẩy ng` nọ ng` kia mà xếp hàng rất nghiêm chỉnh. Vừa nãy hò reo là thế nhưng khi đã đứng vào hàng thì họ lại rất im lặng. Thấy chàng nào chàng nấy đều tươi cười và nc vs fan rất thân thiện, nó rất vui. Nhiều chàng đến xin chữ kí nó thì rất buồn cười, xin gì mà toàn hỏi chuyện riêng tư ko ak, nào là có bạn trai chưa hay có ng` cứ nhìn nó mà cười thôi. May là chàng Ren ngồi bên cạnh đã nói khéo vs mấy ng` đó: “Bạn ơi, ở đằng sau vẫn còn nhiều ng` lắm”. Những hành động rất bình thường của nó và Pretty Boy như vuốt tóc, uống nước, mân mê cây bút cũng đk mọi ng` chụp hình lia lịa. Do lúc sáng chưa kịp ăn uống gì nên thấy hơi đói, nó lôi snack ra và ăn. Có ng` lại tưởng nó thích ăn loại đấy nên chạy ra quầy mua cho nó cả đống. Nó thích lắm, thế là đứng lên rồi cảm ơn rối rít. Ngoảnh sang thì thấy Ren đang phùng mồm lên cho ng` ta chụp hình, nó buồn cười quá nhưng cố gắng nén lại. Đợi ng` đó đi nó ms nói.
-Sao tạo dáng lạ vậy?
-Kệ tôi.
-Tùy – nó đáp gọn lỏn rồi tiếp tục ăn snack.
— Ở quầy quần áo gần đó ———
-Anh ơi, mình ra chỗ kia đi. Em nghe nói là ở đó có buổi kí tặng của Pretty Boy đó.
-Ukm.
Rio và Danny bước vào. Danny vội cầm chiếc đĩa ra và xin chữ kí. Mấy chàng nhà ta thấy quen quen nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu rồi. Thấy nó, Rio bước tới.
-Chào em.
Nó đơ luôn bởi cái giọng nói đó. Nó ngước mắt lên nhìn và trông thấy ng` đang đứng trước mặt bây giờ là Rio. Cố nén lại nỗi đau, nó đứng dậy.
-Chào cậu.
Trái vs dự đoán của Rio là thể nào nó cũng chạy đến và ôm cậu. Nhưng ko, nó lại nhìn cậu vs ánh mắt lạnh lùng và có chút gì đó căm hận. Cái gì? “Cậu” sao, Rio có nghe nhầm ko vậy, bởi vì từ trước đến giờ tuy 2 ng` bằng tuổi nhau nhưng nó luôn gọi cậu bằng anh.
Danny cũng bước tới khoác tay Rio.
-Chào chị họ, chị vẫn khỏe chứ?
-Chào em họ. Cảm ơn em, chị khỏe.
Mấy chàng kia nghe chẳng hiểu gì hết ( vì bọn nó đang nc bằng tiếng Việt). Nhận ra cái bản mặt của Rio, mấy chàng kia tiến đến.
-Nè cậu kia, tránh xa cô ấy ra – JK
-A, hóa ra cô là Danny – Jun
-Sao các anh biết tên em? – Danny mắt sáng long lanh.
-Từ giờ đừng nhận là fan của tụi tôi nữa – Ken
-Ở đây đông ng`, ko tiện nc, chúng ta về nhà thôi – Ju kéo tay nó bước đi.
Ngồi trên xe nó ko nói 1 lời nào, 2 tay cứ nắm chặt, mắt đỏ hoe. Ju rất muốn hỏi nó là nó còn yêu Rio ko nhưng cậu ko biết phải nói sao nữa. Thấy nó như thế này cậu rất đau. Đau lắm.
Về đến nhà, nó chạy thẳng lên phòng và đóng phịch cửa lại.
-Ở buổi kí tặng có gì ko hay xảy ra ak? – Ice
-Hay là các anh bắt nạt nó? – Jay
-Tụi anh có làm gì đâu – JK xua tay.
-Vậy tại sao bồ ấy lại như thế?
-Cô ấy đã gặp họ – Jun
-Họ nào?
-Là Rio vs Danny – Ju
-Sao? Thảo nào nó lại như vậy. Mà bọn họ sang đây làm gì nhỉ?
-Làm cho bồ tổn thương như vậy còn chưa đủ ak, đúng là đáng ghét mà.
Trên phòng, nó lôi những bức ảnh ngày xưa 2 đứa chụp chung ra, đau đớn tự nói vs bản thân:
-2 ng` sang đây làm gì, chẳng lẽ làm tôi đau khổ như vậy còn chưa đủ sao? Còn anh, tại sao lại đến chào em, tại sao lại đứng trước mặt em và nở nụ cười đó. Cái nụ cười mà em đã tự nhủ vs mình là sẽ ko bao giờ đk nhớ nữa. Anh rời bỏ em mà ko nói 1 lời, tại sao lại đến gặp em mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh cho em bao nhiêu bất ngờ đến như thế? Tại sao? – nó gào lên và vò những bức ảnh đó lại, ném xuống đất.
Bây giờ nó rất đau khổ, thực sự đau khổ. Nó đã khóc, những giọt nước mắt làm mọi thứ nhòa đi. Kỉ niệm trong lòng nó cũng đã vỡ tan từ bao ngày qua. Giờ nó vẫn nhớ những tháng ngày hạnh phúc khi xưa. Quên đi ko sao đành vì con tim quá mong manh và bởi vì nó còn yêu Rio.
Nghe thấy tiếng nó mọi ng` chạy lên. Ju nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa ra và chạy đến lau nước mắt cho nó. Ren cũng rút chiếc khăn ra định lau cho nó nhưng Ju đã làm việc đó rồi. Cậu đút chiếc khăn vào túi. Bấy lâu nay ko phải cậu ko quan tâm đến nó mà là cậu luôn chậm chân hơn ng` khác. Cậu bỏ xuống dưới nhà và phóng xe đi.
10 Pm tại quán bar Moon Night
Ren đang ngồi 1 mình, uống rượu và gặm nhấm nỗi đau. Cậu luôn là ng` chậm chân hơn, Bởi cậu đến sau 1 ng`, bởi cậu đến sau ng` ta. Nhưng càng uống rượu thì lại cảm thấy nỗi dau sâu sắc hơn, nó như thấm sâu vào con ng` cậu, lúc nào cũng quấn lấy trái tim cậu. Đúng lúc ấy có mấy gã mặc đồ đen đi tới, thái độ rất hung hãn.
-Là thằng này đó đại ca. Chính vì hôm đó nó có buổi biểu diễn nên đại tẩu ms ko đi chơi cùng đại ca – 1 tên nói.
-Là mày sao? Trông mày cũng bình thường thôi mà ( thảo nào cô ấy mê mày đến thế), sao ng` yêu tao lại thích mày thế nhỉ? Mày có biết tội mày nặng lắm ko? – tên đại ca túm lấy cổ áo Ren ( Trời, đẹp trai mà cũng có tội).
-Tránh ra – Ren gạt phăng tay tên đó ra và đứng dậy bước đi.
-Bọn mày đâu, dạy nó 1 bài học cho tao – tên đại ca thét lớn.
Thế là mấy tên còn lại xông vào và đánh Ren. Ren nhà ta do say rượu nên bị mấy tên đó đánh ngã xuống sàn (Ak, quán này là quán vip nên ko bao giờ bị lộ thông tin ra bên ngoài). Tên đại ca thấy vậy liền cầm chai rượu định đập vào đầu Ren thì bị 1 bàn tay khác chặn lại. Đó là 1 cô gái có mái tóc xoăn dài đk cột bổng lên, quần sooc đen lưng cao, áo sơ mi blouse, chân đeo đôi bốt Lace up và 1 chiếc balo màu đen nạm đinh.
-Cô là ai, ko phải chuyện của cô. Tránh ra – tên đại ca hét vào mặt cô gái đó.
-Biến – cô gái đó ko ai khác chính là nó, nhưng bây giờ nó đang trở thành Rin ( do cú sốc lúc chiều nên nó phát bệnh đấy).
-Đừng tưởng cô em là con gái mà anh ko dám đánh nha – tên kia dở dọng sở khanh, vuốt tay lên má nó.
Nó rút con dao trong balo ra, đâm luôn vào bàn tay đó mà ko nói 1 lời nào (Từ trước tới giờ những con dao mà nó sử dụng đều có hình 1 vầng trăng khuyết màu đen – biểu tượng của Black Moon). Mấy tên đàn em thấy vậy thì chạy mất tăm luôn, tên đại ca sợ quá nên cũng ôm hận mà ra về, ko dám nói 1 lời. Bây giờ mà còn cố hé răng ra thì chỉ có nước chết thôi.
Nó vừa bước đi thì Ren lên tiếng:
-Cô… là ai? Sao… lại giúp tôi?
Vẫn ko thèm trả lời, nó cứ thế mà bước đi. Nó giúp ng` ko phải muốn ng` ta trả ơn nên nó ghét nhất là những ai hỏi câu này. Thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ thôi, nhưng cũng có 1 phần là vì Ren quá giống Zame. Đang đi thì ng` trong quán kêu ầm lên:
-Anh Ren ngất rồi.
Mặc dù ko muốn nhưng đã giúp ng` thì giúp cho chót, nó quay lại rồi đưa Ren lên xe, trở về biệt thự của nó ở ngoại ô.
Dù có đứng trước mặt thì cũng sẽ chẳng ai nhận ra nó. Lúc trở thành Rin rồi thì nó thay đổi hoàn toàn. Chắc ngoài bố mẹ và Rin ra thì chỉ có Jay ms phân biệt đk. Rất rễ, vì Rin đã chết rồi, nếu có ng` giống Rin thì ng` đó chỉ có thể là nó. Khoảng 30’ sau, chiếc xe đỗ lại trước 1 căn biệt thự màu trắng, ở đây toát ra 1 vẻ lạnh lẽo, cô đơn đến khó tả. Đỗ xe vào gara xong, nó đưa Ren lên phòng của mình ở trên lầu. Căn phòng đk phủ bởi 1 màu đen huyền bí. Nó đặt Ren lên giường rồi nhẹ nhàng thoa thuốc và băng lại vết thương cho cậu.
Sáng hôm sau
Những tia nắng đầu tiên lọt vào khe cửa khiến cậu tỉnh giấc. Cậu lười biếng ngồi dậy, đầu và ng` vẫn còn hơi nhức vì hôm qua uống quá nhiều rượu, đã thế lại còn bị tẩn thêm 1 trận nữa. Đảo mắt 1 vòng, cậu rợn tóc gáy khi xung quanh mình tràn ngập 1 màu đen: tường, rèm, giường, sàn nhà,… Sau khi trấn tĩnh lại, cậu lẩm bẩm:
-Mình đang ở đâu đây, chẳng lẽ chết rồi sao? KHÔNG – Ren kêu lên – Nhưng ko, địa ngục thì làm gì có nắng – Cậu vỗ tay vào trán – Ak, nhớ ra rồi, hôm qua đã có cô gái cứu mình, chắc đây là nhà của cô ấy. Con gái gì mà lại thích màu đen, lạ thật.
Ngó sang cái tủ cạnh giường, cậu thấy 1 tờ giấy.
“ Tỉnh dậy thì đi khỏi đây ngay. Nhớ, đừng bao giờ tìm đến đây”.
-Trời ơi, lời lẽ cũng sặc mùi mafia, đáng sợ quá. Nhưng cũng thú vị đấy chứ. Ngoài nhỏ Ri thì cô gái này là ng` kì lạ nhất mà mình đã từng gặp.
Vì tính tò mò nên cậu đi vòng vòng quanh nhà để “khám phá” nhưng ko tài nào mở đk cửa các phòng khác, vì trước cửa mỗi phòng đều gắn 1 bảng mã mà phải có mật mã ms có thể mở đk. Thế là cậu chịu thua và lên taxi đi về. Đây là chiếc taxi nó đã gọi sẵn tới, cậu ra đến cửa thì đã thấy đỗ ở đó rồi.