Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 18


Đọc truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật – Chương 18

Chủ nhật

Buổi sáng hôm nay ko được đẹp trời cho lắm, ánh nắng yếu ớt, đôi lúc lại có những đám mây đen che phủ.

7h sáng

Hôm nay là ngày có nhiều sự chuyển biến, và có nhiều việc ko ngờ đến………………..

_”alo.em nghe”

_”chị có việc, chút 2 đứa nhớ đến đúng giờ nha”

_”tụi em biết rồi”

Tút,…..tút……

Mới sáng sớm Xu đã đi ra ngoài,cô nàng ko biết có dự định gì nữa đây

/

/

_”mọi chuyện đã bố trí xong,thưa đội trưởng”

_”tốt, ko được như lần trước nữa, rõ ko” Nhi nghiêm giọng, vì lần trước có người cãi lời Nhi mà làm cho nhiều người trong đội phải bị thương

_”rõ”

_”anh làm việc của anh đi”

Nhi ra lệnh, người đó đi vào vị trí của mình

_”chào!” Long tiến đến nói với Nhi,bên cạnh có AN

_”2 người đến rồi à” Nhi

_”dường như đội trưởng ko ngạc nhiên khi thấy tụi này nhỉ?” Long

_”quen rồi” Nhi

_”1 lát nữa sẽ có nhóm người của Thành và Minh đến nữa” AN

_”sao lần này lại tập trung nhiều cao thủ vậy.” Nhi

_”đó là ý con Xu, chắc phải có việc gì nó mới làm vậy” AN

_”u. mọi người phải cẩn thận nha” Nhi

_”u, cậu cũng vậy nha. tụi này sẽ ở gần đây, nếu có gì tụi này sẽ ra mặt” AN

_”ừ” Nhi

Thế là AN cùng Long tìm 1 chỗ khác để ẩn náo, họ chỉ đóng vai phụ thôi, bởi vì đây là nhiệm vụ vủa Nhi mà

/

_”cô chủ” Trân cuối đầu chào

_”ừ. Mọi việc vẫn tốt chứ”

_”vẫn tốt thưa cô” Trân

_”ừ. Cứ làm theo kế hoạch đi”


_”dạ”

/

/

_”mấy giờ rồi”

_”7h50 rồi”

_”ừ! Vậy chúng ta cứ quan sát tiếp tục đi”

_”mà nè. Sao hôm nay chị XU lại muốn tụi em ra mặt vậy?”

_”chắc chị ấy có lý do riêng, nhớ là phải bảo vệ chị AN đó nha”

_”chị An đâu cần tụi em bảo vệ????”

_”thì chị Xu bảo vậy cứ nghe vậy, biết sao giờ”

_”tụi em biết rồi”

Đó là cuộc nói chuyện của Thành Minh và 5 người con trai, họ cũng ở
xung quanh đó, ko lộ diện, nhưng sao lại bảo vệ An cơ chứ???????

Beng…………..beng………..8h đã đến

Tại cảng thật sự có 1 con tàu đã cập bến, nhưng sao lại ko thấy có
người ra vận chuyển hàng vậy chứ, Nhi và mọi người đợi khoảng 10phút thì cũng có người chạy xe tới, là 1 người con trai, đi theo sau còn có
khoảng 10người khác nữa, sau lần này đơn giản quá vậy chứ, Nhi có vẻ
nghi ngờ

_”bây giờ làm sao. Đội trưởng?”

_”đợi 1 lát nữa xem sao?”

_”rõ”

Ngồi đợi khoảng 10 phút nữa nhưng chẳng thấy có người nào đến nữa,
những người lúc nãy dưới sự chỉ huy của người con trai đang bốc hàng lên xe

_”bây giờ sao đây đội trưởng”

_”xung quanh đây chẳng có tính hiệu là có mai phục gì cả? sao lại như vậy chứ”

_”bây giờ chúng ta có ra ko?”

_”anh cho khoảng 20người đi theo dõi đám người này,xem họ đem hàng đi
đâu, nếu thấy khả nghi hãy liên lạc với tôi rồi hành động”

_”rõ”

Thế là người đàn ông làm theo lời Nhi. Nhưng hôm nay Nhi cảm thấy rất
lạ, ko lẽ nguồn tinbáo về là sai hay sao?, đối với lô hàng quan trọng
như thế thì làm sao bọn chúng có thể dễ dàng để lộ tin mặt khác lần
trước đã thất bại 1 lần thì lần này bọn chúng phải rút kinh nghiệm chứ.
Ko chỉ Nhi mà An và Long cũng có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì, cảm giác bất an đang lấn chiếm. bầu trời bây giờ bắt đầu u ám hơn, đôi lúc có
những án mây đen che khuất ông mặt trời đáng kính nhưng rồi lại có những cơn gió thổi tan những án mây đó để giành lại sự tự do cho mặt trời.

Bây giờ là 8h40, lô hàng toàn bộ đã được chuyển lên xe, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người của đội điều tra làm theo lời Nhi là bám sát theo
chiếc xe đó. Nhi thì vẫn còn ở đây, bởi vì Nhi nghĩ chắc bọn chúng muốn
dùng cách ”điệu hổ ly sơn”, muốn Nhi mắc bẫy.


Chiếc xe chở hàng đi
trên đường nhưng chúng ko cho xe chạy đúng 1 hướng nào cả, rẽ đủ các
hướng, rồi có khi lại vòng lại chỗ đã đi qua rồi, người trong đội điều
tra cảm thấy nghi ngờ nên lập tức báo cáo cho Nhi

_”báo cáo. Chưa xác định được điểm dừng của chiếc xe, chúng cứ cho xe chạy mãi”

_”bây giờ các anh đang ở đâu”

_”chúng tôi đang chạy về hướng của khu rừng ở ngoại ô”

_”các anh cứ theo dõi, tôi sẽ đến ngay”

_”rõ”

Nói rồi Nhi định lên xe chạy tới chỗ mà người đồng nghiệp báo cáo thì

_”cậu tính đi đâu vậy” An từ xa thấy Nhi định rời vị trí nên lại hỏi

_”tôi muốn đến khu rừng ngoại ô, theo báo cáo thì chúng có thể sẽ đưa hàng về đó”

_”cậu có chắc ko?” An

_”ko? Nhưng phải thử. ở đó chỉ có 20 đồng chí thôi” Nhi

“tôi vẫn để người ở lại đây để canh chừng”

_”vậy cũng tốt” AN nói với Nhi rồi quay qua nói với Long

“ông đi với Nhi đi”

_”ko cần đâu” Nhi

_”cần chứ, nếu đó là cái bẫy thì sao? ở đây để tôi lo” An

_”vậy nhờ cậu” Nhi

_”rồi. cẩn thận đấy”

Nói xong, Nhi và Long cùng lên xe đi đến khu rừng ở ngoại ô, An vẫn tiếp tục ở đây thực hiện nhiệm vụ thay Nhi

/

/

Tại khu rừng ngoại ô, trên chiếc xe chở hàng

_”bọn chúng sa bẫy rồi anstrong”

_”ừ. Chạy 1 lát nữa, đợi chỉ huy bọn chúng đến luôn”

_”dạ”

Cứ thế chiếc xe tiếp tục chạy dòng dòng, bọn người trong đội điều tra vẫn theo dõi ko rời

_”đội trưởng đến rồi à”

Nhi cho chạy xe gần lại xe với đồng đội


_”bọn chúng sao rồi?” Nhi

_”vẫn chạy. ơ. Bọn chúng dừng lại rồi kìa”

Bây giờ bọn chúng cho xe dừng lại trước 1 khu nhà hoang, chúng bắt đầu chuyển hàng xuống xe

_”hành động thôi” Nhi ra lệnh

_”đứng yên. Chúng tôi là……….” 1 người trong đội của AN lên tiếng

_”là đội điều tra” 1thằng con trai lên tiếng, Nhi rất ngạc nhiên

“các người muốn kiểm tra hàng ko?” người đó tiếp tục

“cứ kiểm tự nhiên” hắn ta cười 1 cách đắc thắng

Nhi ra hiệu cho người của mình bước lên kiểm hàng nhưng nào ngờ đó chỉ
là những chiếc bình cổ, ko có dấu vết nào của vũ khí,hay là hàng cấm gì
cả

_”bây giờ đội trưởng thấy sao?” hắn ta hỏi Nhi

_”xin lỗi đã phiền các anh” Nhi

“rút thôi”

_”đâu dễ dàng như vậy đội trưởng đáng kính của tôi..”hắn ta nói và rồi

ĐOÀN…………Đoàn……….Đoàn……………….

/

/

Tại cảng

An vẫn đang thay vào vị trí của Nhi, và quả đúng như dự đoán, bây giờ lại có thêm 1 chiếc tàu khác đang cập bến

_”Mọi người cứ ở yên vị trí cũ” AN ra lệnh cho đồng đội của Nhi

_”rõ” 1 người đàn ông được Nhi giao phó nhiệm vụ phải làm theo lời An lên tiếng(mình tạm gọi anh Gia nha)

Lần này cũng có 1 nhóm người chạy 2 chiếc xe tải cỡ lớn đến, bước xuống xe là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, theo sau đó là khoảng 10 người nữa

_”bây giờ sao đây thưa đội trưởng” Gia

_……..

_”chúng ta có hành đôg ko?” anh Gia hỏi An lại 1 lần nữa khi thấy AN cứ nhìn vào người con trai ko rời mắt

_”đợi bọn chúng đưa hàng lên xe rồi chúng ta hành động” AN

_”rõ”

Thế là 20phút sau, (tức khoảng 9h30),hàng đã chất hết lên xe

_”hành động” AN ra lệnh

_”rõ” anh Gia nghe theo và ra hiệu cho các đông nghiệp tiến đến bao vây bọn người kia, An và anh Gia cũng tiến lại chỗ chiếc xe hàng đang đậu

_”chúng tôi là…….” Anh Gia đang nói thì bị người con trai cắt ngang

_”đội điều tra à” hắn ta cười 1 cách khinh bỉ rồi nói tiếp

“các người muốn kiểm tra hàng của chúng tôi sao?”

_”phải” Anh Gia

_”các anh dựa vào đâu mà kiểm tra hàng cảu chúng tôi”

_”chúng tôi nghi ngờ trên xe đang chứa các loại vũ khí nguy hiểm. mong anh hãy hợp tác với chúng tôi” anh Gia


_”chúng tôi toàn là kinh doanh đồ gốm sứ, các anh lỡ làm vỡ hay làm hư
hại đến hàng của chúng tôi thì sao? Các anh có bồi thường nỗi cho chúng
tôi với số lương nhỏ nhặt của các anh ko?”

_”đây là lệnh, mong các anh hợp tác, đừng để chúng tôi phải ra tay” anh Gia

_”được thôi. ồ. Ai thế này, ko phải bang chủ của star sao? Hôm nay lại
đổi ngành rồi à” Hắn ta nhìn An và cười, 1 nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ

_”tôi cũng ko ngờ gặp anh trong hoàng cảnh này đấy. BÙI…QUỐC…HUY” An nhấn mạnh từng chữ tên của người con trai

_”haha. Em vẫn còn nhớ tên anh sao, à mà khoan, chúng ta học cùng lớp
mà, sao lại ko nhớ, đúng ko? Huống chi chúng ta cũng từng………”

_”ANH IM ĐI” An hét lên

_”haha, làm gì em phải phản ứng như thế, ko phải em rất yêu anh sao, sao lại nạt anh như vậy” Huy nói mà cười nửa miệng

_”các anh kiểm chiếc xe này ngay” An ra lệnh cho anh Gia

_”khoan đã. Anh tưởng hôm nay anh phải xử bọn cốm, nhưng ko ngờ lại có
em nữa, xin lỗi người đẹp” nói rồi Huy vỗ tay 2 cái xung quanh hàng trăm tên khác xuất hiện với vẻ mặt bặm trợn, trên tay cầm dao, côn, 1 số có
cả súng, bao vây lấy bọn người của AN.

_”xử hết bọn cốm này cho
tao” Huy ra lệnh, bọn đàn em nhào tới đánh quyết liệt, bọn chúng ko dám
dùng súng vì sợ sẽ làm kinh động đến mọi người gần đó, nhất là sựu phát
giác của cảnh sát khu vực

Cùng thời điểm mọi việc đang diễn ra tại cảng thì đúng 9h30, ở 1 nhà hàng sang trọng

_”chào ông bà! Mời ông bà ngồi!” ông Tuấn vui vẻ khi thấy cha mẹ Kiệt bước vào

_”chào anh Trần” ông Trương lich sự

Ông Tuấn liền ra hiệu cho phục vụ đem thức ăn lên, thế là 1 bàn tiệc với đủ các món đắc giá được bày trên bàn

_”mời anh chị” ông Tuân tận tay rót 2 ly rượu cho ba mẹ Kiệt

_”được rồi, anh đừng khách sáo như thế” bà Trương

_”ko sao. Việc nên làm mà” ông Tuấn

_”hôm nay, tôi mời anh chị đến đây trước là muốn anh chị dùng với tôi
bữa cơm, sau là tôi muốn bàn bạc về việc đính hôn của 2 trẻ” ông Tuấn
nói từ tốn

_”ồ. Anh ko nói thì tôi cũng định một ngày nào đó hẹn anh ra để nói đến chuyện này đấy” ông Trương cười đáp

_”vậy sao.hâh.chúng ta thật là hợp ý đó chứ” ông Tuấn vui vẻ

_”chúng tôi cũng muốn 2 đứa đính hôn sớm hơn dự định, anh thấy thế nào?” Ông Trương

_”được, tôi cũng có ý như anh vậy đó” ông Tuấn

_”vậy chúng ta quyết định tuần sau cho chúng nó đính hôn được ko anh” ông Trương

_”như vậy có gấp quá ko anh” Bà Trương nói nhỏ với chồng, thật ra bà
cũng biết Kiệt ko muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này, bà nghĩ cần có thời
gian để Kiệt suy nghĩ lại, nhưng đối với ông Trương thì luôn muốn ràng
buộc Kiệt, ông muốn Kiệt sớm lập gia đình rồi kế thừa sự nghiệp của nhà
họ Trương. Ông cũng chỉ muốn tốt cho Kiệt nhưng ông đâu biết chuyện tình cảm thì ko thể nào ép buộc được

_”ko đâu em. Chúng ta chỉ cho chúng đính hôn thôi mà” ông Trương nhẹ nhàng nói với vợ rồi quay qua hỏi ông Tuấn lần nữa

“anh thấy sao?”

_”ừ!tôi cũng đồng ý với anh, như thế thì 2 đứa có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn” ông Tuấn

_”vậy chúng ta quyết định thứ 2 tuần sau sẽ làm lễ đính hôn cho tụi nhỏ”

“cạn ly vì chuyện vui cuả cả 2 gia đình nào” Ông Trương đưa ly rượu lên cạn ly


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.