Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá

Chương 8- Đi Học


Đọc truyện Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá – Chương 8- Đi Học

CHƯƠNG 8- ĐI HỌC
Tụi nó nói chuyện đến mười giờ đêm mới về. Cậu và cô xin nó cho ngủ ké.
Về đến nhà. Đèn điện vẫn sáng trưng. Ông quản gia đang ngồi đợi nó.Tụi nó đi vào cất xe dưới tầng hầm rồi đi lên. Thấy quản gia vẫn còn thức đợi mình, nó bảo ông đi ngủ. Nó lên phòng của mình, còn cậu và cô thì tự tìm
Sáng hôm sau, ba giờ sáng

Gì thế nhỉ. À thì ra là đồng hồ báo thức. Ủa đồng hồ đấy thì người đâu.
Dưới phòng bếp của một căn biệt thự xa hoa, tráng ệ. Có một cô gái đang nấu ăn. Mái tóc cô tím buồn. Bàn tay điêu luyện đang nấu những món ăn. Nghe thấy tiếng chuông nó dừng lại việc nấu ăn. Nó thong thả đi lên”. Từ sau ngày định mệnh đó, nó lạnh lùng hẳn. NHững cảnh tưởng của ngày hôm đó luôn ám ảnh nó trong những giấc ngủ. Đêm nào cũng vậy, nó sợ lắm nên dậy thật sớm.
Lên tới phòng nó tắt cái đồng hồ rồi qua phòng của cậu. Nó dự định gọi cậu rồi gọi cô sau nhưng giờ thì khác. Nó sẽ gọi một lần luôn. Vừa bước vào phòng thì mặt nó đã tối sầm lại, đen hơn cái đít nồi. Aizz, chẳng qua là thế này.

Đầu tiên, mùi rượu bia xộc thẳng vào mũi nó làm nó khó chịu. Khung cảnh thì vô cùng “dễ thương”. Sàn nhà biến thành cái chuồng cho heo ở, chứa nào là vỏ bia, rượu, rồi vỏ bánh còn có cả…ukm, áo khoác của cô đang……..nằm dưới đất. TV đang bật chương trình Music. Loa mở to hết cỡ. Còn hai con heo thì đang…….ngủ ngon ơ. lợn giống thì ngủ dưới đất. Lợn cái thì ngủ trên giường. Người ôm chặt lấy gối ôm. Nước nhễu chảy ướt cả cái gối. Nó thấy vậy thì vừa tức giận, mắt thì chữ O, miệng mở ra hết mức làm…… bộ răng gần rớt xuống đất. Mấy em ruồi thì chẳng dám bay vào cái hang đó. Dại gì, bay vào để chết ah.
– NGUYỄN HOÀNG THIÊN VŨ, HỨA HUỲNH NHI CÁC NGUWOIF MAU DẬY CHO TÔI
Trời cái giọng “oanh vàng” của nó vang thấu chín tầng mây, mười tám tầng địa ngục. Nói chung là nhờ nó mà mọi thứ trên trái đất đều bừng tỉnh đón ngày mới. Nhưng riêng 1 người nào đó vẫn còn ngủ (đố các bạn là ai).
hai con heo đang ngủ nghe thấy ai đó gọi tên mình thì khó chịu mở mắt, đồng thanh hỏi
– là con nào?
– Con này
Cậu và cô nghe giọng nói quen quen thì giật thót chạy vù vào nhà vệ sinh dù bây giờ chỉ có 3 giờ 15 phút sáng. Tụi nó ăn xong thì nó nói hai từ
– Đi học
Chỉ hai từ thôi đã làm bọn kia sợ run lên rồi. Ôi những tháng ngày tự do còn đâu. Hai người đành phải nghe lời nó thôi chứ sao giờ. Chẳng lẽ không nghe để…Phụt, đầu lìa khỏi cổ ư. Never.
*************
Tg: nhận xét đi mọi người.
ĐỪNG ĐỌC
– NGUYỄN HOÀNG THIÊN VŨ, HỨA HUỲNH NHI CÁC NGUWOIF MAU DẬY CHO TÔI

Trời cái giọng “oanh vàng” của nó vang thấu chín tầng mây, mười tám tầng địa ngục. Nói chung là nhờ nó mà mọi thứ trên trái đất đều bừng tỉnh đón ngày mới. Nhưng riêng 1 người nào đó vẫn còn ngủ (đố các bạn là ai).
hai con heo đang ngủ nghe thấy ai đó gọi tên mình thì khó chịu mở mắt, đồng thanh hỏi
– là con nào?
– Con này
Cậu và cô nghe giọng nói quen quen thì giật thót chạy vù vào nhà vệ sinh dù bây giờ chỉ có 3 giờ 15 phút sáng. Tụi nó ăn xong thì nó nói hai từ
– Đi học
Chỉ hai từ thôi đã làm bọn kia sợ run lên rồi. Ôi những tháng ngày tự do còn đâu. Hai người đành phải nghe lời nó thôi chứ sao giờ. Chẳng lẽ không nghe để…Phụt, đầu lìa khỏi cổ ư. Never.
HAhahaha
– NGUYỄN HOÀNG THIÊN VŨ, HỨA HUỲNH NHI CÁC NGUWOIF MAU DẬY CHO TÔI
Trời cái giọng “oanh vàng” của nó vang thấu chín tầng mây, mười tám tầng địa ngục. Nói chung là nhờ nó mà mọi thứ trên trái đất đều bừng tỉnh đón ngày mới. Nhưng riêng 1 người nào đó vẫn còn ngủ (đố các bạn là ai).

hai con heo đang ngủ nghe thấy ai đó gọi tên mình thì khó chịu mở mắt, đồng thanh hỏi
– là con nào?
– Con này
Cậu và cô nghe giọng nói quen quen thì giật thót chạy vù vào nhà vệ sinh dù bây giờ chỉ có 3 giờ 15 phút sáng. Tụi nó ăn xong thì nó nói hai từ
– Đi học
Chỉ hai từ thôi đã làm bọn kia sợ run lên rồi. Ôi những tháng ngày tự do còn đâu. Hai người đành phải nghe lời nó thôi chứ sao giờ. Chẳng lẽ không nghe để…Phụt, đầu lìa khỏi cổ ư. Never.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.