Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá

Chương 33- Chỉ Lướt Qua Nhau


Đọc truyện Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá – Chương 33- Chỉ Lướt Qua Nhau

Kể từ khi nó và hắn gặp nhau lúc bắt đầu một kí ức mới. Hai người vẫn dưỡng thương ở phòng bệnh, rồi một tuần sau đó nó và hắn xuất viện. Nó đi con đường bên kia còn hắn đi con đường bên này như hai người xa lạ chẳng quen biết gì. Mỗi bước chân là một nhát dao cứa vào tim hai người. Trong sáu tháng đó, nó đi du học ở Anh, hắn thì tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn của gia đình. Kí ức trước đây, tất cả….hắn và nó đã buông xuôi tất cả rồi.
Sau 6 tháng, hắn cũng đã dần quen với vị trí hiện tại của mình và tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng. Từ một người không có quá khứ, hắn trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng, vô cảm, đẹp trai luôn chỉ biết vùi mình vào công việc. Còn nó? Nó thì hoàn thành tất cả mọi thứ trong quá khứ của mình chỉ trong vòng 3 tháng. Nhưng… giấc mơ về chàng trai bí ẩn kia vẫn luôn hiện lên trong giấc mơ của nó. Đêm nào cũng vậy, tim nó nhói đau. Và rồi, nó đã phục hồi được trí nhớ của mình. Từ khi nhớ lại, nó luôn đau đớn cầm lấy vạt áo trước ngực mà vò. Lúc nào nó cũng thu mình trong một góc của căn phòng để đau đớn, để khóc trong thầm lặng. Đôi mắt nó nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt một chàng trai trong bức ảnh. Khuôn mặt mà nó yêu thật nhiều. Ngày nối ngày trôi đi nhanh chóng, hai người, hai cảm xúc, hai nơi cách xa nhau.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
6 tháng sau
Từ sân bay, một người con gái xinh đẹp vô đối bước ra làm mọi người hâm mộ và ghen tị. Cả người cô chỉ có một àu đen. Là nó. Nó đã về rồi, Việt Nam thân yêu. Nó kéo chiếc vali màu đen ra khỏi sân bay. Cùng lúc đó, một chàng trai cũng trưng một cây đen đi tới. Hai người….lướt qua nhau. Nó và hắn lướt qua nhau nhưng không nhận ra nhau. Chắc thời gian đã làm mờ đi chút gì đó.
Nó về nước để điều hành tập đoàn bên này. Nó cũng đã bỏ đi một thời gian rồi. Cũng nên quay về thôi. Và hơn hết nó về đây với mục đích chủ yếu là tìm kiếm người nó yêu.

Đứng chờ một lúc, một chiếc xe đi tới và chở nó đi.
Tại căn biệt thự của nó.
Nó bước xuống xe rồi ngắm nhìn căn biệt thự thân quen của nó. Nó đang phân vân, không biết có nên vào hay không. Nhưng rồi như có điều gì đó thôi thúc, đôi chân nó tự dưng bước qua cánh cửa chính của ngôi nhà. Nó đứng như chôn chân tại chỗ. Một tia đau đớn nhanh chóng xẹt qua trong mắt nó. Đôi mắt nó dán chặt lên người con trai nó yêu. Vòng tay kia vẫn ôm một người con gái, nhưng… người con gái kia không phải nó. Tim nó quặng lại rồi thắt chặt hơn nữa. Cứ như có ai đó đang giày xéo tim nó vậy. Khữ nhếch một nụ cười đau khổ, từng bước chân bước tôi rồi ngồi xuống trên chiếc ghế sofa đắt tiền kia. Nó khẽ cất tiếng
-Mọi người….tới đây làm gì?
-À, Băng à…nghe cháu về nước nên ta tới đây chào hỏi, tiện thể dẫn thằng con trai với hôn thê tương lai của nó đến nữa.

Bà Lan- mẹ hắn lên tiếng. Bà là người phụ nữ hiền dịu. Cũng là người mà nó xem như mẹ ruột của mình.
“ẦM” như sét đánh ngang tai, nó khụy xuống. Bà Lan thấy vậy thì hốt hoảng.
Tim nó đau lắm. Cái gì mà hôn thê tương lai cơ chứ? Chẳng phải hắn đã hứa sẽ mãi yêu nó rồi sao?
______________________________________
Sẽ còn nữa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.