Đọc truyện Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá – Chương 2- Quá Khứ Đau Thương
CHƯƠNG 2_ QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
-Rose em mau đi đi ở đây cứ để anh lo đi nhanh đi em.
-David em sẽ không đi đâu đâu. Có chết chúng ta sẽ cùng nhau chết.
-Rose ah, vậy còn con chúng ta thì sao. Em hãy đi đi hãy chăm sóc con thật tốt nhé em. CẨN THẬN
“BÙM-PHỤT”
-Hự, Rose e..em mau đi..đi
-DAVID, KHÔNG! Hức Hức
– Alice bé bỏng của mẹ chúng ta đi thôi
Người phụ nữ tên Rose dắt đứa con tên Alice của mình bỏ đi. 2 người khuất dần khỏi mắt của David.
Rose là 1 người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, không gì sánh bằng. Đôi mắt bà giờ đây cô đơn lạnh lẽo, ánh lên sự đau thương. Mái tóc xanh dương gợn từng cơn sóng theo gió. Đôi môi đỏ mọng giờ đã khô lại, nhợt nhạt vô cùng. 2 người chạy, chạy mãi mà không biết chạy về đâu. Bà vừa chạy vừa nhớ đến người chồng của mình. Nếu năm xưa ông trời không cho họ gặp nhau thì bây giờ đã không có cảnh con mất cha vợ mất chồng. Nếu năm bà không xinh đẹp thì chắc bây giờ bà cũng có cuộc sống bình thường như bao người, không cạnh tranh không chết chóc.
2 người vẫn chạy. Bọn chúng đã đuổi kịp. Tên cầm đầu bỗng giơ súng lên
“BÙM”
Bà từ từ ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, máu chảy lênh láng khắp nơi. Alice năm nay 12 tuổi. Cô vừa chứng kiến cảnh bố mất thì bây giờ là hình ảnh người mẹ đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Cô buồn, buồn vì giờ mình không còn cha, không còn mẹ. Cô thà rằng sống một cuộc sống bình thường chứ không phải một cuộc sống giàu sang để rồi mọi người lần lượt bỏ cô mà đi. Bây giờ cô không còn là chính mình nữa mà cô là một ác quỷ. Cô rút súng trong người ra nhắm và bắn từng tên một. Bọn chúng giờ đã chết hết.
-AAAAAAA. Tại sao tại sao ba và mẹ lại bỏ con mà đi. giờ 2 người đã lên đó chưa,
Nói xong cô bỗng ngất xỉu ngay cạnh mẹ mình.
Vài ngày sau đám tang bố mẹ cô diễn ra. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn. Dường như ông trời đang khóc thương cho số phận của cô. Mấy tháng liền cô tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm vô cùng. Cô khóc từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên làn da láng mịn của cô. Bây giờ cô chẳng còn ai ngoài ông nội cả.
Vào một tối mùa đông, trời lại mưa. Cô bước ra và 1 tai họa nữa lại đến với cô. Cô biết đây là đám tang của ông nội. Cô chạy tới bên ông, cô gào thét, cô hận thế gian này tại sao lại sinh cô ra để rồi bắt cô phải chịu mọi đau thương của thế gian cơ chứ. 2 tuần sau, cô thay đổi hoàn toàn. Từ một thiên thần cô trở thành 1 ác quỷ. Cô hợp nhất công ty của bố mẹ và ông nội tạo nên tập đoàn A&D. Cô lập nên bang A&D. Tập đoàn và bang của cô, 2 thứ đều đứng đầu hắc đạo. Cô lạnh lùng hơn, quyết đoán hơ, tàn độc hơn.
Và từ đấy, cuộc đời cô bước sang trang mới.
***************************************
Mn hãy nhận xét nhé. Từ ch2 trở đi sẽ gọi “cô” là “nó” nhá
ĐỪNG ĐỌC
CHƯƠNG 3_ QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG
-Rose em mau đi đi ở đây cứ để anh lo đi nhanh đi em.
-David em sẽ không đi đâu đâu. Có chết chúng ta sẽ cùng nhau chết.
-Rose ah, vậy còn con chúng ta thì sao. Em hãy đi đi hãy chăm sóc con thật tốt nhé em. CẨN THẬN
“BÙM-PHỤT”
-Hự, Rose e..em mau đi..đi
-DAVID, KHÔNG! Hức Hức
– Alice bé bỏng của mẹ chúng ta đi thôi
Người phụ nữ tên Rose dắt đứa con tên Alice của mình bỏ đi. 2 người khuất dần khỏi mắt của David.
Rose là 1 người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, không gì sánh bằng. Đôi mắt bà giờ đây cô đơn lạnh lẽo, ánh lên sự đau thương. Mái tóc xanh dương gợn từng cơn sóng theo gió. Đôi môi đỏ mọng giờ đã khô lại, nhợt nhạt vô cùng. 2 người chạy, chạy mãi mà không biết chạy về đâu. Bà vừa chạy vừa nhớ đến người chồng của mình. Nếu năm xưa ông trời không cho họ gặp nhau thì bây giờ đã không có cảnh con mất cha vợ mất chồng. Nếu năm bà không xinh đẹp thì chắc bây giờ bà cũng có cuộc sống bình thường như bao người, không cạnh tranh không chết chóc.
2 người vẫn chạy. Bọn chúng đã đuổi kịp. Tên cầm đầu bỗng giơ súng lên
“BÙM”
Bà từ từ ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, máu chảy lênh láng khắp nơi. Alice năm nay 12 tuổi. Cô vừa chứng kiến cảnh bố mất thì bây giờ là hình ảnh người mẹ đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Cô buồn, buồn vì giờ mình không còn cha, không còn mẹ. Cô thà rằng sống một cuộc sống bình thường chứ không phải một cuộc sống giàu sang để rồi mọi người lần lượt bỏ cô mà đi. Bây giờ cô không còn là chính mình nữa mà cô là một ác quỷ. Cô rút súng trong người ra nhắm và bắn từng tên một. Bọn chúng giờ đã chết hết.
-AAAAAAA. Tại sao tại sao ba và mẹ lại bỏ con mà đi. giờ 2 người đã lên đó chưa,
Nói xong cô bỗng ngất xỉu ngay cạnh mẹ mình.
Vài ngày sau đám tang bố mẹ cô diễn ra. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn. Dường như ông trời đang khóc thương cho số phận của cô. Mấy tháng liền cô tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm vô cùng. Cô khóc từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên làn da láng mịn của cô. Bây giờ cô chẳng còn ai ngoài ông nội cả.
Vào một tối mùa đông, trời lại mưa. Cô bước ra và 1 tai họa nữa lại đến với cô. Cô biết đây là đám tang của ông nội. Cô chạy tới bên ông, cô gào thét, cô hận thế gian này tại sao lại sinh cô ra để rồi bắt cô phải chịu mọi đau thương của thế gian cơ chứ. 2 tuần sau, cô thay đổi hoàn toàn. Từ một thiên thần cô trở thành 1 ác quỷ. Cô hợp nhất công ty của bố mẹ và ông nội tạo nên tập đoàn A&D. Cô lập nên bang A&D. Tập đoàn và bang của cô, 2 thứ đều đứng đầu hắc đạo. Cô lạnh lùng hơn, quyết đoán hơ, tàn độc hơn.
Và từ đấy, cuộc đời cô bước sang trang mới.
***************************************
Mn hãy nhận xét nhé. Từ ch2 trở đi sẽ gọi “cô” là “nó” nhá