Đọc truyện Cô Gái Băng Lãnh Và Chàng Trai Băng Giá – Chương 13
Buổi chiều tan học, nó cứ như người thất thần. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Hắn thấy vậy cũng thấy có lỗi vì đã nói nó như thế. Định đuổi theo nó thì bị ả kéo lại. Tức giận, hắn hất ả ra. Nó đã tới nhà xe. Hắn chạy theo cầm tay nó nhưng nó hất ra
Leo lên xe, nó phóng đi thật nhanh. Hắn thấy vậy cũng bí mật đuổi theo nó.
Cả hai cứ thế chạy mãi, chạy ra ngoại thành. Ở đây thật yên tĩnh, nó tách biệt với thành phố.
Nó dừng lại ở nghĩa địa. Hắn ngạc nhiên.
Nó đi vào và dừng lại ở một ngôi mộ. Nó ngồi thụp xuống. Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Nó khóc và nó nói
-Mẹ ơi, Băng Nhi tới thăm mẹ rồi nè. Mẹ vẫn khỏe chứ. Ba và ông trên đó cũng khỏe chứ mẹ. Cũng đã 2 năm con chưa về đây thăm mọi người. Giờ con về rồi. Con còn đem cho mẹ ít hoa hồng nữa nè. Mẹ ơi hiện giờ con có người yêu rồi mà vẫn chưa trả thù cho mẹ được. Anh ta cũng yêu con mẹ ah. Nhưng sáng nay mẹ biết anh ta làm gì không. Anh ta quát con chỉ vì con tổn thương hôn thê của anh ta đó mẹ. Nhưng anh ta đâu ngờ rằng là cô ta tự tổn thương mình cơ chứ. Mẹ, con sợ, con sợ sẽ có một ngày anh ta cũng giống như Raph, bỏ con đi chỉ vì một con điếm. Con không biết mình có nên tiếp tục tình cảm này không hay là nên từ bỏ. Mẹ nói cho con biết được không.
Nói rồi nó gục xuống khóc
“Mẹ ơi mua kẹo cho con”
“mẹ ơi con thích cái váy đó”
“mẹ ơi mua cho con con gấu đó đi”
Đúng nó đang nhớ, nhớ về kỉ niệm xưa. Rồi một giọng nói vang lên
“Con gái ngoan của mẹ, con sống thật tốt, mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Người con một chàng trai tốt. Hãy giữ lấy nó.”
Nó giật mình, là tiếng của mẹ nó. nó mỉm cười đứng dậy. Quệt hết nước mắt nó lên moto đi về.
Còn ở một gốc cây gần đó, hắn ngồi bệt xuống đất. Trái tim hắn quặng đau. Là hắn, là hắn đã sai khi trách nhầm nó. Nó đã có quá nhiều đau khổ vậy mà hắn còn tạo thêm cho nó nữa.
Rồi hắn cũng đi về.
___________________ta là vạch ngăn cách thời gian_______________________
Buổi tối tại nhà nó
-Đi-nó
Nó vận chiếc áo pull đen với chiếc quần cùng màu. Tóc đã nhuộm lại. Đôi giày cao 10 phân và chiếc áo khoác da đỏ. Trông nó vô cùng “nữ tính”
Tụi nó lên xe tới bar
_________________________________________________________________________________
Nhận xét nào mn
-Mẹ ơi, Băng Nhi tới thăm mẹ rồi nè. Mẹ vẫn khỏe chứ. Ba và ông trên đó cũng khỏe chứ mẹ. Cũng đã 2 năm con chưa về đây thăm mọi người. Giờ con về rồi. Con còn đem cho mẹ ít hoa hồng nữa nè. Mẹ ơi hiện giờ con có người yêu rồi mà vẫn chưa trả thù cho mẹ được. Anh ta cũng yêu con mẹ ah. Nhưng sáng nay mẹ biết anh ta làm gì không. Anh ta quát con chỉ vì con tổn thương hôn thê của anh ta đó mẹ. Nhưng anh ta đâu ngờ rằng là cô ta tự tổn thương mình cơ chứ. Mẹ, con sợ, con sợ sẽ có một ngày anh ta cũng giống như Raph, bỏ con đi chỉ vì một con điếm. Con không biết mình có nên tiếp tục tình cảm này không hay là nên từ bỏ. Mẹ nói cho con biết được không.
Nói rồi nó gục xuống khóc
“Mẹ ơi mua kẹo cho con”
“mẹ ơi con thích cái váy đó”
“mẹ ơi mua cho con con gấu đó đi”
Đúng nó đang nhớ, nhớ về kỉ niệm xưa. Rồi một giọng nói vang lên
“Con gái ngoan của mẹ, con sống thật tốt, mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Người con một chàng trai tốt. Hãy giữ lấy nó.”
Nó giật mình, là tiếng của mẹ nó. nó mỉm cười đứng dậy. Quệt hết nước mắt nó lên moto đi về.
Còn ở một gốc cây gần đó, hắn ngồi bệt xuống đất. Trái tim hắn quặng đau. Là hắn, là hắn đã sai khi trách nhầm nó. Nó đã có quá nhiều đau khổ vậy mà hắn còn tạo thêm cho nó nữa.
Rồi hắn cũng đi về.-Mẹ ơi, Băng Nhi tới thăm mẹ rồi nè. Mẹ vẫn khỏe chứ. Ba và ông trên đó cũng khỏe chứ mẹ. Cũng đã 2 năm con chưa về đây thăm mọi người. Giờ con về rồi. Con còn đem cho mẹ ít hoa hồng nữa nè. Mẹ ơi hiện giờ con có người yêu rồi mà vẫn chưa trả thù cho mẹ được. Anh ta cũng yêu con mẹ ah. Nhưng sáng nay mẹ biết anh ta làm gì không. Anh ta quát con chỉ vì con tổn thương hôn thê của anh ta đó mẹ. Nhưng anh ta đâu ngờ rằng là cô ta tự tổn thương mình cơ chứ. Mẹ, con sợ, con sợ sẽ có một ngày anh ta cũng giống như Raph, bỏ con đi chỉ vì một con điếm. Con không biết mình có nên tiếp tục tình cảm này không hay là nên từ bỏ. Mẹ nói cho con biết được không.
Nói rồi nó gục xuống khóc
“Mẹ ơi mua kẹo cho con”
“mẹ ơi con thích cái váy đó”
“mẹ ơi mua cho con con gấu đó đi”
Đúng nó đang nhớ, nhớ về kỉ niệm xưa. Rồi một giọng nói vang lên
“Con gái ngoan của mẹ, con sống thật tốt, mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Người con một chàng trai tốt. Hãy giữ lấy nó.”
Nó giật mình, là tiếng của mẹ nó. nó mỉm cười đứng dậy. Quệt hết nước mắt nó lên moto đi về.
Còn ở một gốc cây gần đó, hắn ngồi bệt xuống đất. Trái tim hắn quặng đau. Là hắn, là hắn đã sai khi trách nhầm nó. Nó đã có quá nhiều đau khổ vậy mà hắn còn tạo thêm cho nó nữa.
Rồi hắn cũng đi về.