Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 90: Ba Mẹ... "hai Từ Này Quá Xa Vời Đối Với Tôi"


Đọc truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng – Chương 90: Ba Mẹ… “hai Từ Này Quá Xa Vời Đối Với Tôi”

Và cứ thế, ngày ngày trôi qua vẫn chưa có kết quả gì. Tình hình mỗi lúc thêm căng thẳng. Nhà họ Trịnh, anh chị của nó đều rối lên. Mọi người ai cũng lo lắng. Thêm một điều đáng lo ngại nữa là hắn cũng mất tích. Nó đã thử dùng khả năng đặc biệt của mình. Nhưng nó không thể, sử dụng năng lực đó quá nhiều nhưng chẳng có manh mối gì giúp ích cho nó cả.
– Fasmin…chúng ta nên giúp họ. – Bin đang an ủi nó. Tình thế như vậy, anh cũng phải động lòng. Anh muốn nó giúp tìm lại ông bà Trịnh.
– Giúp? Trong khi chúng ta và bọn họ không có chút thông tin nào? Lại thêm Resd. Anh ta đi đâu chứ. – Nó bực dọc nói. Thật sự nó cũng đang rối lên đây, nhưng vì nó cố giữ vẻ bình tĩnh. Điều khiển lại cảm xúc của mình.
“Reng…….” Điện thoại của nó vang lên. Nó vội cầm lên xem, là Mary gọi. Nó thầm mừng trong lòng vì chắc có tin gì đó.
“Cốp..” âm thanh này làm Bin giật mình quay sang nó. Bởi anh cũng đang nghĩ cách nhưng âm thanh kia đã khiến anh quay lại nhìn nó với ánh mắt bất ngờ. Nhìn vẻ mặt của nó lạnh lùng nhưng đôi tay nó buông thõng điện thoại cũng từ đó mà rớt xuống sàn nhà.
– Fasmin à…em làm sao vậy…là ai gọi..- Bin hỏi nó. Anh cũng đang rất muốn biết có chuyện gì mà nó lại như vậy.
– Họ…Mất rồi. – giọng nó trầm xuống, bất lực nói. Sau đó lại đứng thẳng dậy, nhặt lại điện thoại sau đó chạy ra khỏi nhà trong khi trời đang đổ mưa. Nó lao thẳng ra ngoài…Chạy…chạy mãi. Nó phải đến gặp họ.
” Sao chứ? Ren…em cùng Zeny chờ anh. Anh sẽ qua ngay” Nó vừa chạy đi. Bin vẫn chưa hiểu gì thì đã nhận được điện thoại của Ren. Ôi không, anh ngạc nhiên và hiểu được sao nó lại như vậy? Mất….người mà nuôi dưỡng em anh giờ lại bị tai nạn mà mất sao? Bin vội vàng lấy dù, sau đó cũng lái xe đến nhà nó. Sau đó cả ba cùng đến nơi mà cảnh sát báo.
………………………………………………………………

Tại bờ vực Anping………..
Dù trời đang mưa lớn. Nhưng nơi đây tất cả mọi người đều tập trung tại khu vực này bởi họ vừa phát hiện ra vụ tai nạn liên hoàn này. Cảnh sát khu vực đang bảo vệ hiện trường cho đến khi tổ cảnh sát phụ trách đến.
Nó đến nơi, nó chỉ thấy phía trước nó toàn là người. Chẳng thấy gì nghe gì ngoài tiếng khóc và tiếng bàn tán của mọi người. Nó đứng đó, chỉ biết đứng đó nhìn hai con người đang nằm trên bangca kia, mảnh vải trắng sắp phủ lên người họ. Tiếng khóc thảm thiết của Min, Jesty và Justy cũng chẳng khá khẩm gì hơn ngoài việc quỳ xuống cạnh chiếc bangca kia..
– Vụ việc kia thế nào.
– Thưa sếp. Có lẽ vì đường trơn nên họ đã lạc tay lái, có hai người tử nạn và một người bị thương nặng. Theo thông tin cho biết, là một chàng trai 18 tuổi. Anh ta đã được người dân đưa đến bệnh viện.
Nó nghe được cuộc báo cáo của cảnh sát với cs trưởng. Nó đứng trơ ra đó. Tinh thần nó bị ảnh hưởng bởi chàng trai 18 tuổi ấy. “Là anh ta sao?” Nó nhìn Rin. Rin cũng ở đây nhưng đã ngất đi trên vai của Jeny và Jackson.Bin và Ren cùng Zeny cũng ở bên cạnh họ. Vì Bin cũng là bác sĩ nên anh cũng giúp Rin hô hấp đều lại, và giúp một tay đưa hai cái xác lên cấp cứu.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nó chỉ lạnh lùng. Quan sát cảnh tượng xung quanh, phía góc cuối bánh xe kia chẳng phải là cái bông hồng nhỏ sao?
Nó lạnh lùng đi vào dòng người chen chút kia. Nhìn lại hai con người mà Bin đang đưa lên xe kia? Cánh tay trái của bà Trịnh lộ ra những vạch dài ngắn khác nhau. Liếc nhìn sang ông Trịnh cũng thế. Lại là cánh tay trái. 7 vạch hay bao nhiêu vạch nó không nhìn rõ. Nó khẽ nhìn lên cao, mưa vẫn rơi tầm tã. Những giọt mưa lạnh lẽo đã làm ướt người nó. Nó mặc kệ chỉ ngước nhìn lên cao. Nhìn bầu trời đang âm u kia? Là ba mẹ giúp nó sao? Là ba mẹ nói với nó? Là họ muốn nó biết họ không phải bị tai nạn mà mất sao?
…………..

Sau khi nạn nhân được đưa vào xe. Người nhà cũng rời đi để về nhà lo hậu sự. Mọi người theo đó cũng dần giải tán. Nó đã đứng sau gốc cây gần đó. Một khoảng cách khá xa. Đợi mọi người về hết nó mới ra ngoài.Lúc này chỉ còn csgt. Họ đang làm việc của họ.
Chiếc váy maxi đen dài đến gót chân bị nó xé ngắn lên. Tiện cho việc đi lại. Nó dần dần tiến lại gần hiện trường hơn và tìm thấy phi tiêu hoa hồng kia. “Là Black Rose”, nó nghĩ.
– Nè cô kia. Cô đang làm gì đó. – Một cảnh sát thấy nó ngồi một góc đang làm gì đó.
– À..không…Khi nào có báo cáo phiền anh gửi cho tôi một bản. – Nó đứng lên cầm phi tiêu ấy nói làm mấy cảnh sát gần đó tròn mắt khó hiểu.
– Báo cáo? Cô là ai mà chúng tôi phải gửi cho cô. – Tên cảnh sát hỏi lại.
– Sẽ gặp lại nhanh thôi. – Nó rời đi. Cảnh sát nhìn nó như vậy, nghĩ nó chỉ nói cho có, nói đùa với lại nhìn cái váy của nó hơi lạ, nó lại dầm mưa ướt hết người nên nghĩ nó cũng không phải người bình thường nên cũng cho qua không quan tâm. Nó lạnh lùng rời đi. Không quên nhìn phi tiêu trên tay. “Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi hứa đấy Jessica”
…………………………………………………………….
Đêm xuống, tại nhà xác xuất hiện người con gái mặc váy đen, nón lưỡi trai và mang khẩu trang trắng tinh. Mary và Mark đã giúp nó canh chừng người của Trịnh gia và biết họ đang làm thủ tục nên nó mới đột nhập vào đây. Chẳng một ai phát hiện ra rằng một sự việc bất thường, hai anh cùng chị gái nó trước giờ đều thông suốt nhưng giờ bị chính đau buồn mà mờ mắt. Cả cô bạn Zeny của nó cũng vậy. Hay là ba mẹ chỉ muốn nó biết.

Thời gian không cho phép nó chậm trễ. Nó tiến nhanh đến hai con người kia. Lớp vải trắng phủ kín người. Đây là hai con người đã nuôi dưỡng nó suốt mấy năm qua…người mà nó từng gọi là ba và mẹ.
Nó cảm thấy lòng ngực mình nhói lên. Nó muốn biết nguyên nhân vì sao? Nó muốn biết ai đã giết họ. Ai đã tàn nhẫn như vậy. Nhẹ nhàng mở đôi găng tay đặc biệt kia, nó lại cầm tay bà Trịnh lên….
– Mẹ….xin hãy xin tưởng tôi.. – Chỉ nói vài từ ngắn ngủi sau đó nó đôi mắt nó nhắm lại. Những hình ảnh của vụ tai nạn ấy hiện về trong đầu nó. Nhưng thứ khó nhất chính là hung thủ, nó không thấy được mặt hung thủ. Điều này làm nó cố gắng hết sức, dùng năng lực cảm nhận. Căn phòng này nhiệt độ rất thấp, rất lạnh, có thể đóng băng rất nhanh nhưng nhìn nó lúc này mồ hôi đổ đầy trên người. Trán nó đã lấm tấm mồ hôi. Chứng tỏ nó đã cố gắng hết sức. Chẳng có được gì thêm nó phải đứng dậy.
“Madam…chủ tịch Trịnh sắp về rồi” nghe Mary nói. Nó cũng biết phải làm thế nào.Nó ra hiệu cho Mary ra trước. Chỉ còn lại nó. Những hình ảnh lúc đó, nó còn nhớ như in. Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp và tàn nhẫn. Nó cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Thật đáng trách khi nó có thể điều khiển mọi thứ kể cả cảm xúc nó vẫn có thể điều khiển được nhưng dy nhất, con tim này, con tim đang đóng băng này sao nó không sao làm được. Nó không thể. Nó cũng là con người, nó cũng có trái tim. Tim nó cũng biết rỉ máu và nhói đau chứ. Chỉ là nó cố giấu và phủ nhận thôi.
Nó đứng đó….Chỉ đứng đó…tiếng gõ cửa bằng kí hiệu vang lên, nó biết Jesty cùng mọi người sắp về tới. quỳ xuống nền đất lạnh giá…
– Ba….mẹ….Fasmin này sẽ giúp hai người đưa hung thủ ra ánh sáng. Cảm ơn ba mẹ vì thời gian qua……- Nói đến đây nó đứng lên, giữ lấy tấm vải trắng kia phủ kín khuôn mặt của hai người.Sau đó xoay người rời đi…
“Hãy an nghĩ….Ba mẹ…!” Kết thúc câu nói là giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh kia. Khóe mắt bắt đầu cay, nhưng nó đã dùng tay quệt đi. Bàn tay nó nắm chặt lại, nó nhất quyết không cho nước mắt rơi nữa. Nó cần mạnh mẽ..Nó cần tỉnh táo để bắt hung thủ trả giá. Nó không muốn thấy hai con người đang nằm ngủ kia phải ra đi oan uổng. Nó không cho phép mình khóc. Lúc này không phải là lúc để khóc….
……………………………………………………………..
May thay nó vừa rời đi cũng chính là lúc Jesty cùng mọi người đi ngang. Một tin sét đánh ngang tai, khi nó đã nghe được hắn đã qua cơn nguy kịch nhưng phải đối đầu với cuộc sống thự vật kia? Bước chân nó dần chậm lại khi nghe mọi người nói. Nó tìm qua phòng hắn. Chỉ đứng ngoài cửa, nó không vào. Nhìn thẳng vào căn phòng kia? Một chàng trai với tuổi đời cùng tương lai sáng lạn, đang chờ hắn. Nhung người hắn lại chằng chịt dây nhợ. Ba mẹ hắn vẫn ngồi cùng hắn, mẹ hắn khóc hết nước mắt. Lòng nó lại nhói lên khi thấy những cảnh bi thương như thế này. Mary và Mark ở cạnh cũng đau lòng.
……………………………………………………………

Mọi chuyện của vụ án nó quyết định qua tang lễ mới bắt đầu điều tra. Tại phòng nó lúc này đã là ban đêm, mà dù có đêm hay ngày thì nó cũng hci3 tồn tại một màu đen u tối.
Nó ngồi đó. Trước mặt là chiếc laptop vẫn còn sáng đèn, chằng chịt những dãy số đang nhấp nháy. Nó không có tâm trí để làm việc. Mở ngăn tủ ra lấy chiếc hộp vuông nhỏ màu trắng kia. Bên trong là sợi dây chuyền bạch kim có hình giọt nước. Đây là sợi dây chuyền mà lúc trước nó thường đeo nhất, bởi đó là món quà mà mẹ (Bà Trịnh) đã từng tặng cho nó và bảo nó đeo sợi này rất đẹp. Dù phát hiện ra bà không phải là mẹ ruột và bà nhiều lần thể hiện sự chán ghét nó, nó đã không đeo nữa nhưng nó vẫn luôn trân trọng nó. Vẫn cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp này. Nhìn màn đêm u tối qua cửa sổ. Ông trời thật bất công với nó, ba mẹ ruột nó đã mất nay ba mẹ đã từng nhận nuôi nó cũng ra đi. Rốt cục ông trời bất công hay muốn thử thách nó muốn biến nó thảnh người máy vô cảm xúc đây.
“Cốc…cốc…”
“Anh vào nhé” đáp lại Bin vẫn là không gia im lặng, anh mở cửa. Anh chỉ thấy bóng lưng của nó bởi nó hướng ra cửa sổ.
– Mai Bi sẽ về. Anh và Bi sẽ đến lễ tang. Em có muốn đi cùng không. – Bin nhẹ nhàng hỏi nó, anh cũng hiểu tâm trạng nó thế nào. Bởi anh cũng là một bá sĩ tâm lí.
– Không. Phiền anh ra ngoài. Em muốn yên tĩnh. – Lại một lần nữa, dù đau buồn nhưng khẩu khí nó vẫn lạnh lùng như vậy. Bin cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc ra ngoài để nó yên tĩnh.
Nghe được tiếng cửa đóng lại, nó nhớ ra gì đó và gõ thoăn thắt trên máy. Sau nhiều lần gõ, cuối cùng cũng hiện ra thư mục Family. Thư mục này chỉ tồn tại 2 tệp tin. Một tấm hình đại gia đình và 1 tấm là ảnh của nó cùng ba mẹ. Thứ nó luôn cố giấu là 2 tấm ảnh này, vì lúc ở Mỹ nó k liên lạc với nhà. Nên vẫn có ảnh để xem. Nhưng thứ duy nhất nó có từ gia đình ấy là 2 tấm ảnh này. Ngoài ra nó chẳng còn gì nữa.
Nhìn thẳng vào tấm ảnh ba người kia. Cô gái nhỏ cùng ba mẹ đang cắt bánh kem, ba nụ cười yêu thương ấy cho thấy sự hạnh phúc đó thế nào. Nhưng giờ đây chỉ còn quá khứ. Nó bất giác đưa tay sờ vào tấm ảnh trên laptop kia…Khuôn mặt này nụ cười…chỉ còn là quá khứ. Một kí ức quá đau buồn, một quá khứ, một hạnh phúc quá nhỏ nhoi. Một cuộc sống quá bi thương…đó là những gì tồn tại trong con người nó.
“Ba…mẹ…Hai từ này giờ đây quá xa vời” kết thúc câu nói là một nụ cười ấm áp từ nó. Nụ cười thật sự ấy, nụ cười ấm áp ấy..nụ cười thật sự lần thứ 2 của nó nhưng nó khác với lần lần. Nó khác với nụ cười của nó dành cho Sin. Nụ cười của nó dành cho Sin cũng là một nụ cười ấm áp kèm theo đó là sự động viên lời an ủi từ tình bạn. Còn nụ cười này cũng thế, cũng ấm áp…nhưng khóe mắt nó cay..Miệng cười mà lòng đầy đau nhói…..
——————————————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.