Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 80: Những Rắc Rối.


Đọc truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng – Chương 80: Những Rắc Rối.

Nó về đến nhà, nhà lại khôg có ai. Có lẽ Bin vẫn chưa về. Nó về phòng, mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Chuyện của hắn không mấy quan trọng vì nó đã từ bỏ nhưng chuyện của Jessica khi nó đã xác nhận được Jessica chính là Black Rose – một sát thủ bí ẩn, nhưng lại rất độc ác giết người không gớm tay. Lại còn thêm vụ án mã vạch lúc sáng nay. Nó ngồi ở bàn làm việc trước mặt là chiếc laptop vẫn còn sáng đèn. Suy nghĩ một lúc, sắp xếp những chuyện xảy ra theo một hệ thống nhất định và hợp lí. Chắc chắn nó không khó để nhận ra rằng những chuyện vừa xảy ra chúng đều có liên kết với nhau thậm chí là có người sắp đặt trước.
“Là Jame sao? Chỉ có anh ta mới có đủ lực để làm những chuyện này” Xem ra nó rất chắc chắn về việc này. Nghĩa là Jessica là người của Jame sao? Chỉ có điều này là nó không chắc chắn.
“I wana reset….I wana reset……..”
“Tôi nghe….có chuyện đó sao?” Cú điện thoại vừa rồi là Mary gọi cho nó. Qủa thật Jessica hành động rất nhanh. Mới đây mà World và Tống thị đã hợp nhất.
” Tống thị dần bị biến thành con tốt trong bàn cờ này rồi” Nó phải làm gì khi chỉ có nó mới nhận ra được mức độ nguy hiểm của ván cờ mà chính Jessica đã bày ra cho Tống thị là như thế nào.
“Hai người điều tra cho tôi về Tam sm. Những ai có tam sm, chúng ta phải bắt giữ họ về điều tra.” nó ra lệnh cho Jane và Alice. Xem ra nó đã quyết tâm theo vụ án này tới cùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Hôm nay là ngày mà hắn và Jessica phải chụp hình cưới. Lễ cưới của họ diễn ra ngày một gần nhưng lại rất long trọng và hoành tráng. Thấy việc chọn đồ cưới và trang sức cho cô âu thôi cũng đủ hiểu.
– Mẹ, bộ trang sức này có hợp với con không. – Jessica đang đi mua sắm cùng với mẹ mình, cô đang thử sợi dây chuyền bằng ngọc trai thật cho mẹ mình xem.
– Con mẹ đẹp sẵn rồi, nên làm gì cũng đẹp hết. – Mẹ nó cưng chiều Jessica nói. Thái độ cưng chiều này chưa bao giờ bà đối với nó.
– Dạ..thôi vậy lấy bộ này nha mẹ. Con còn phải thử đồ cưới, Resd đang đợi con. Con đi nha mẹ. – Jessica nói xong liền bỏ đi. Còn bộ trang sức kia diễn nhiên người giữ và trả tiền là mẹ nó.
Nhưng đến khi bà nhận phiếu thanh toán, mẹ nó lại nhận thêm một tờ giấy nhỏ kèm theo phiếu thanh toán, lật ra xem thấy dòng chữ ” Bà có chắc Jessica là con bà không?”, mẹ nó giật mình quay lại hỏi cô nhân viên.

– Xin lỗi…có một người cao cao bảo tôi giơ hộ anh ta. – cô nhân viên cười trả lời mặc dù k biết ở trong có viết gì.
– ờhh…..ờhhh….cảm ơn cô…- Mẹ nó cũng cười trừ bỏ đi… là ai đã viết những dòng này chứ. Rốt cục có ý gì đây?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
– Chị dâu à…tấm hình này k phỉa là cô ta với anh Resd sao? – Sany nói xong chỉ tay về phía tấm hình được đặt trong tiệm áo cưới kia. Zeny cũng theo hướng tay của em chồng mình mà nhìn.
– Em nghĩ họ có xứng đôi k? – Zeny tự nhiên hỏi.
– Diễn nhiên không rồi. Dù là yêu nhau 2 năm nhưng tự nhiên về phá chuyện tốt của người ta. – Sany nói xong Zeny liền nảy ra ý định gì đó, dắt tay Sany vào trong.
…………
– Xin lỗi….chúng tôi thấy đẹp nên mới để thôi ạ….chúng tôi sẽ đổi ngay…-
– Làm gì phải đổi…- Jessica ở đâu đi vào, còn có cả hắn.
– Hai cô này nói …
– Cứ để đó…chuyện của chúng tôi các người có quyền xen vào à. – Jessica ánh mắt có phần giận dữ về phía Zeny. Zeny cũng chẳng vừa, nhưng vẫn nhớ câu “ác giả ác báo. gieo nhân nào gặp quả nấy” nên cũng im lặng dắt Sany ra mà k nói một lời.

– Chị à…sao chị nhịn vậy. Vụ lúc trước em còn chưa tính sổ mà…- Sany
– Sẽ có người tính sổ thay em…Tính cả vốn lẫn lời luôn, giờ chúng ta đi gặp Ren thôi.
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Anh, mai chúng ta đám cưới rồi đó…em thấy mình thật hạnh phúc. – Jessica dựa vào người hắn đồng thời bỏ cái gì đó vào túi áo hắn, nhưg hắn k hề biết.
– Anh cũng vậy…rất hồi hộp…- hắn cũng ôm Jessica, hôn vào má Jessica một cái.
– Chuyện Trầm thị sao rồi. – Hắn hỏi.
– Yên tâm đi…xong rồi…tối nay sẽ phá sản ngay thôi. – Jessica dần nở nụ cười hiểm độc. Còn hắn cũng cười theo Jessica. Dường như Jessica sắp biến hắn thành con người độc ác rồi.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
– Anh hai, không xong rồi. Tất cả hồ sơ bên phòng kế toán điều là giả. Chúng ta đang thiếu hụt và mất một số tiền khá lớn. Vốn đầu tư bỗng nhiên bị cắt hết rồi. – Mary nóng vội nói với Mark trong khi giờ này đã 10h đêm. Cái quái gì đang diễn ra đây.
– Phải báo Win thôi. – Mark nói xong gọi điện thoại cho nó. Cũng may giờ này nó vẫn còn làm việc tại nhà.
Nghe việc nó cũng phải tức tốc chạy đi. Ra đến cửa lại gặp Bin vừa về nhà.

– Em định ra ngoài giờ này sao? – Bin mệt mỏi hỏi. Anh phải trực cả ngày ở bệnh viện nên phải thế này. Với lại sợ nó bị ảnh hưởng vì ngày mai là ngày cưới của hắn. Anh cũng nhận được thiệp mời.
– Công ty có chuyện em phải đến đó. – Nó chạy nhanh ra ngoài.
Bin nghe xong cũng hơi lo lắng nhưng lại quyết định lên phòng. Trong phòng anh lúc này là một màn đêm, một màu đen. Anh nắm chặt tay.
“Nguyệt Tâm, đừng tưởng một tay che trời. Nếu cô làm hại đến Minh Hy một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô. ” Anh đang rất tức giận, tờ giấy mà nhân viên đưa cho mẹ nó là do anh viết. Anh muốn cảnh báo mẹ nó về việc nhận con nhưng anh chẳng thấy động tĩnh gì về mẹ nó nên anh cũng phải hành động. Những gì Jessica làm đã đi quá giới hạn khi liên tiếp gây ra những rắc rối hay nói những lời khích nó. Một khi tức nước thì sẽ vỡ bờ thôi mà ở đây chính anh là người vỡ ra sự thật đó. Một sự thật mà chỉ có anh mới biết.
……………………
Quay lại với nó, nó vừa đến Trầm thị lại phải vào cuộc họp gấp. Trong phòng họp của Trầm thị lúc này như âm 100 độ vậy. Mọi người chỉ biết im lặng vì mọi chuyện như vậy. Công ty lại lâm vào tình cảnh như lúc Trầm Mặc bỏ của chạy lấy người.
– Tôi để các người vào làm việc để làm ra những chuyện này sao. – Nó quăn mạnh sấp tài liệu giả xuống bàn. Hai bên dãy bàn đều run bần bật bởi sự tức giận của nó. Nó lại một lần nữa kiềm chế cảm xúc, kiềm chế sự tức giận vì nó luôn thấu hiểu câu “giận quá mất khôn” mà mọi người thường mắc phải.
Trầm Phong chỉ ngồi một góc cười mỉm. Anh sắp trả thù cho ba mình được rồi. Nhưng câu nói của nó làm anh bật dậy
– Trầm Phong anh nên khỏi Trầm thị. – Nó ngồi xuống nói. Nụ cười của Trầm Phong lúc nãy nó đã thấy và hiểu được.
– Tôi làm gì phải rời khỏi.- Trầm Phong bật dậy nói.
– Còn ngang nhiên hỏi tôi. Nếu một công ty mà có con gián lúc nào cũng phá hoại thì công ty đó sẽ chẳng có lợi nhuận. Mà nếu có lợi nhuận thì cũng bị con gián đó đục khoét. – Nó nói làm mọi người giật mình. Đặt biệt là Trầm Phong đang đứng ngơ ra kia.
– Tôi đã cho anh cơ hội làm việc ở Trầm Thị nhưng anh lại lấy oán báo ân thì tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây. – Nó lạnh lùng nói. Tính nó luôn cẩn thận và kĩ càng nên lúc nó bắt taxi đến công ty nó đã xem camera.
– Cơ hôi. Chẳng phải là cô cướp công ty của ba tôi sao? Còn tống ba tôi vào tù. Công ty này là của ba tôi. – Trầm Phong tức giận nói.

– Tôi là người công tư phân minh. Lợi ích công ty đặt lên hàng đầu còn về chuyện của ba anh là do quả báo thôi. Tôi chỉ giúp cảnh sát đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Còn bây giờ mời…- Nó chỉ tay về phía cửa đuổi Trầm Phong. Còn Trầm Phong cũng phài áp chế sự tức giận vì anh đã đạt được mục đích với lại anh còn có World đang chờ anh.
– Ai muốn theo anh ta. Thì nhanh chân ra khỏi đây. – Nó nói k cảm xúc.
– Nên làm tốt nhiệm vụ của mỗi người trong mỗi bộ phận. Hai người theo tôi vào phòng làm việc. – Nó quay sang Mary và Mark với ánh mắt lạnh lùng, đồng thời cảnh báo nhân viên khác nên làm hết trách nhiệm.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Tôi nói sao hai người không nghe vậy – trong phòng làm việc của nó. Có thể nó đã lớn tiếng, khi Mary và Mark cuối đầu biết lỗi của mình.
– Là do chúng tôi sơ ý. Xin lỗi Win. – Mark
– Nhưng Trầm Phong anh ta hành động nhanh thật. – Mary nói lên.
– Chúng ta chỉ có 2g để xử lí chuyện này, nếu k hoàn thành cái tập đoàn vưaa mới hợp nhất kia sẽ được nước lấn tới. – Nó đưa ra hướng giải quyết.
– Chúng tôi sẽ lấy công chuộc tội. Chúng tôi đi đây. – Mark và Mary k hẹn cùng nói. Đúng như nó nghĩ, những chuyện thế này nó nghĩ anh em họ sẽ làm được.
Nhưng chắc chắn họ sẽ làm được vì linh cảm nó luôn luôn đúng thậm chí nó đã lường trước được việc này. Số tiền thất thoát kia nó đã xử lí trước khi bị Trầm Phong đục khoét mà Trầm Phong đã đắc ý k biết đã đi vào kế hoạch của nó.
Nó ngã người ra sau ghế. Đúng thật mọi rắc rối đều xuất hiện cùng một lúc. Mai lại là đám cưới của hắn, nó có nên đến hay không đây? Nó mệt mỏi thiếp đi…Chờ đợi ngày mai đến với nó.—————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Mọi người hãy cmt bên dưới cho tác giả biết ý kiến nhé…!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.