Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 75: Không Phải Con Ruột Sao?


Đọc truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng – Chương 75: Không Phải Con Ruột Sao?

Tại nhà nó, từ lúc nó về, mẹ hắn cùng hắn ngỡ ngàng và cúi cùng nó quyết định huỷ hôn đúng với ý định của hắn nên hai mẹ con cũng về luôn. Như Jessica ở lại nhà nó chơi một chút. Không biết làm gì nữa.
………………….
“Lúc nãy bà nói với con bé như vậy có quá đáng không? Nó đã xa chúng ta 11 năm, nó cũng mới về đây k lâu, chúng ta còn như vậy…
– Tôi nói vậy là đúng, anh tôi đâu ruột thịt gì với nó mà nó gì anh mà bỏ chúng ta 11 năm. Nó cũng đâu phải con chúng ta? Chúng ta đã nuôi nó từ nhỏ rồi còn gì.?
– Bà nói k đúng, chúng ta chỉ nuôi con bé lúc nhỏ, 11 năm wa thì sao? Bà có nuôi nó không? Bà k yêu thương nó vậy nhận nuôi nó làm gì?
– Chẳng qua do thất lạc con, tôi mới nhận nó thôi? Tôi cũng đối xử với nó rất tốt rồi còn gì?
– Tốt, vậy tại sao bà lại vì Jessica mà nói nó như vậy?
– Jessica đáng được nhận sự yêu thương, con bé đã mất ba mẹ, lại thục nữ như vậy không đáng thương sao? Còn Fasmin nó thế nào, suốt ngày như tảng băng k xem ai ra gì? Chẳng phải hôm trước nó nói nó k có wan hệ gì với tôi và ông sao? Chẳng phải nó nói nó mồ côi và dc mình nhận nuôi sao?
– Bà….bà…….Nhưng con bé có cái bớt đúng như bà nói mà?
– Đúng, là giống hệt nhưng của con tôi là chân bên trái k phải bên phải. K biết con tôi bây giờ đang ở đâu? “
……….

Cuộc cãi vã của ba mẹ nó được Jessica nghe hết cả. Vậy là Fasmin k phải là con ruột của ba mẹ nó. Jessica ngẫm nghĩ một hồi lâu sao đó nở nụ cười quỷ dị.
“Đúng là trời giúp mình” Jessica tự nói xong nhanh chóng đến bệnh viện, cô ta đang có ý định gì đây…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
– Win à, cô chưa bình phục hẳn đừng đi ra ngoài nhiều sẽ bệnh lại đấy. – Bi lo lắng cho nó.
– Tôi k sao. Tôi có việc phải làm. – Nó nói và chuẩn bị ra ngoài.
– Đã nói là phải lo cho sức khoẻ của mình mà. Sao k nghe lời tôi gì hết vậy.- Bi lớn tiếng với nó, em gái anh đúng thật là cố chấp.
– Tôi cần anh quan tâm sao? Liên quan sao? Sao anh cứ nói hoài vậy? – Nó bị cằn nhằn mãi nên cũng khó chịu nói ra.
– Anh là anh của em đó. – Bi k kìm được mà nói ra luôn.
– Bi….em nói gì vậy…- Bin từ bếp ra ngăn cản Bi.
– Anh nói cái gì….Tôic hỉ có 2 người anh là Justy và Jesty thôi..còn người khác là anh trên danh nghĩa hoặc quen biết. Vậy anh thuộc loại anh nào của tôi.?- Nó khoanh tay hỏi Bi.

– Là anh ruột.
– BI. –
– Đừng ngăn cản em nữa. Anh và anh Bin đây là anh ruột của em. Em không phải họ Trịnh mà là họ Trần. Trần William Minh Hy. Không phải Hàn Băng gì đó đâu. Em hiểu không? – Bi nói như hét lên để nó hiểu, nhưng giờ nó vẫn vậy lạnh lùng đứng trơ ra đó nhưng sao đầu óc nó rối lên thế này. Cố gắng hoạt động hết công suất. Hôm trước nó chỉ tìm đại vai diễn diễn cho Jame coi nhưg ai ngờ điều nó nói lại là một hàm ý đúng sự thật.
– Anh đang nói gì vậy. Sao anh lại nói tôi là em gái anh.?- Nó hỏi. Thật sự nó đang muốn biết sự thật.
– Đợi một chút…Đây, đây là kết quả xét nghiệm ADN, còn nữa, ở mắc cá chân bên phải còn có cái bớt hình cánh hoa đúng không? Đó là những gì mẹ dặn anh khi tìm em. – Bi lấy báo cáo ra cho nó xem. Đúng thật kết quả rất trùng khớp 99,97 %. ÔI không? Nó xem xong bản báo cáo liền chạy ra ngoài, chạy một mạch ra ngoài.
– Minh Hy….Minh Hy….- Bi nói vọng theo nhưng nó cũng chẳng quay lại.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nó cứ chạy chạy mãi chạy mãi, nó không biết phải làm thế nào. Cảm nhận của nó, lời nói của nó như tiên đoán vậy? Mọi thứ sao lại thế này. Trước mắt nó là biển. Cuối cùng điểm dừng của nó là biển.
“TẠI SAO?” nó hét thật lớn, sự lạnh lùng lúc này đâu mất rồi, nhìn nó hét nhìn bóng dáng nó lúc này là lúc nó cô đơn, đang bị tổn thương nhưng chẳng ai bên nó. Chỉ có mình nó, lạnh nhạt với biển. Những sóng biển xô vào bờ một cách dữ tợn bởi trời sắp mưa, bầu trời màu xanh không còn nữa mà thay vào đó là một mùa đen kịt, bao trùm tất cả.
“Alo….Thật sao?” Bóng đen ấy bao trùm lấy con người nó, chiếc điện thoại rơi xuống từ tay nó, bần thần trước sự thật. “Cô ta mới là con của ba mẹ? Mình chỉ là một đứa thay thế” những suy nghĩ trong nó càng hỗn độn. Nó vẫn đứng đó, nhưng cơn gió mạnh như muốn thổi bay nó, nhưng nó vẫn đứng đó trong lòng lạnh biết nhường nào. Đau đớn biết nhường nào nhưng nó vẫn k rớt nước mắt, nó không khóc, nó quyết không khóc. Zeny vừa gọi cho nó nói gia đình nó đang muốn gọi nó về nhà công bố chuyện gì đó, nhưng Zeny k giấu sự thật nói rằng họ đã nhận Jessica làm con. Mọi chuyện là thế nào? Nó phải về nhà…Về nhà xem mọi chuyện thế nào?

Bóng dáng nó lặng lẽ bước trên cát, lặng lẽ về nhà mặc cho những gì phía sau. Có 2 con người đang dõi theo nó.
……………………………………………………………………………………………………………………………… Nó từng bước từng bước vào nhà. Lúc này nhìn mọi thứ thật khác, vẫn cái dáng lạnh lùng ấy làm mọi người run sợ.
– Em Fasmin về rồi kìa mẹ. – Nó thấy Jessica gọi mẹ nó là mẹ. Đây chính là sự thật sao? Còn gì sai khi mọi chuyện đã diễn ra trước mắt nó.
– Mà kệ nó con à. Fasmin về ta cũng nói luôn. Jessica là đứa con mà chúng tôi đã thất lạc, là đứa con gái duy nhất của Trịnh gia. Và con sẽ giữ chức vụ chủ tịch của World – Mẹ nó tuyên bố
– Nhưng Chủ tịch hiện giờ là Fasmin mà mẹ. – Jesty nói, anh thật k hiểu nổi mẹ mình, sao bà lại thay đổi nhanh đến vậy? Nó đã làm rất nhiều cho nhà này mà, sao giờ nhận lại Jessica như muốn đuổi nó khỏi nhà vậy.
– Thì bàn giao lại. Chẳng phải nó đang là chủ tịch Trầm thị nữa sao? – Mẹ nó đổi thái độ như ghét bỏ nó.
– Mẹ – Nó bất giác nói lên từ này nhưng lại làm mẹ nó hiểu lầm.
– Đừng gọi tôi là mẹ, suốt 11 năm nay cô chỉ là thay thế thôi, cô k có quan hệ gì với gia đình tôi cả. Cảm ơn cô đã vì anh tôi mà ra đi 11 năm và trả thủ giúp anh tôi nhưng tiếc rằng anh tôi cũng như cô chẳng có quan hệ cậu cháu gì đâu. – Mẹ nó đây nghiến nói ra như từng mũi dao cứa vào tim nó. Nhưng tiếc rằng tim nó giờ đã sắt đá rồi. Jessica liếc nhìn xem biểu hiện của nó. Nhưng nó chỉ đứng đó, có lẽ nó vẫn còn sốt nhẹ nên sắc mặt hơi kém k mấy hồng hào nhưng Jessica lại nghĩ nó lo sợ.
– Mẹ à…dù gì Fasmin cũng là con của mẹ suốt 11 năm. – Min cũng tiếc thương cho nó.
– Min đừng nói gì nữa con, hôm nay gọi nó về chỉ để cho nó biết, nó phải dọn khỏi nhà này. Căn nhà này k chứa nó nữa. Đừng nói cho nó nữa. Jessica mình về phòng thôi con. – Không hiểu sao mẹ nó lại thay đổi quay như chong chóng vậy?
– Khoang đã, bà tính mang con của người khác đi hơn 17 năm bây giờ hết giá trị thay thế rồi đẩy ra ngoài sao? – Bin cùng Bi từ ngoài bước vào. Anh và Bi vô cùng bức xúc thay nó, cả Zeny nữ. Còn hắn đứng đó, trơ mắt nhìn nó, có chút tiếc thương nhưng cũng có chút tiếc rẽ.
– Cậu là ai? Cậu vậy có ý gì? – Mẹ nó nhìn Bin và Bi nói.

– Bà đúng thật k nhớ, để tôi nhắc cho bà nhớ, 17 năm trước bà đã làm gì mong bà nhớ lại, còn về Fasmin, bà tưởng chỗ này đáng để Fasmin sống sao? Không đời nào. Xin lỗi, bà ảo tưởng quá rồi đó. – – Bi nói trong tức giận, liền nắm lấy tay nó dẫn đi. Nhưng nó vẫn đứng đó không nhúc nhích.
………
– Có phải 17 năm nay, mẹ xem con là kẻ thay thế đúng không? Phải không ba? – Nó quay lại hỏi mẹ và ba nó, ba nó nhìn nó với đôi mắt hối lỗi cùng yêu thương cúi đầu, nó đã hiểu.
– Đúng vậy. Kẻ thay thế k hơn k kém. – Thêm một nhát dao nữa rồi. “Để xem mày sẽ thế nào, mày sắp mất tất cả rồi Trịnh Hàn Băng”
– Được. Những gì tôi giúp World, giúp các người xem như đã trả hết. vì 11 năm wa là cuộc sống riêng tôi. World và tôi, tôi và Trịnh gia đến đây chấm hết. Sau này dù là ai tôi cũng sẽ k nhân nhượng. – Nó nói xong như từ bỏ, bỏ đi một hơi, nhìn ba mình với ánh mắt yêu thương nhưng, lướt qua hắn một cách thờ ơ ra ngoài. Bin và Bi thấy nó vậy cũng ra theo.
– Hưx….k nhâng nhượng, nó là gì mà nói vậy chứ. – Mẹ nó nhạy lại. Zeny như hiểu câu nói của nó ám chỉ điều gì.
– Fasmin nói đúng đó bác. K chỉ Fasmin mà con cũng vậy, những kẻ xấu con cũng sẽ k nhân nhượng.- Zeny đến trước Jessica nói, xem ra nó và trịnh gia cắt đứt thì Zeny cũng k còn gọi ba mẹ nó là ba mẹ nữa. Làm chị em với Jessica thà gọi bác còn hơn.
“Con Zeny này, hôm wa bài học đó mày còn chưa hiểu sao?” Jessica tức giận trong lòng.
– Mặc kệ nó đi con, về phòng mẹ cho con xem cái này. – Mẹ nó nói….Trong khi nó ba nó cùng Justy Rin Jackson Jeny, Min cùng Jesty đã rời đi. Họ thật sự đau buồn khi biết sự thật. Người em mà họ yêu quý nay còn đâu.
………………………………………………………………………….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.