Đọc truyện Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng – Chương 4:lộ Diện
Nghĩ được một lúc, nó tỉnh dậy đến tủ đồ chọn đại một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần tây đen rồi vào phòng tắm.Một lúc sau, chỉnh lại trang phục rồi lấy túi xách bước xuống nhà.
Zenny đã đến từ lúc nào, cô đang ngồi phòng khách và đợi nó. Nó từng bước xuống lầu, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.
-Fasmin xuống rồi, tụi con đi nha ba mẹ -Zeny nói với ba mẹ nó.
-Tụi con đi vui vẻ nhé !-ba mẹ nó.
-Vâng -Zeny
– Con đi, không cần chờ cơm con -nó ra đến cửa, đáp lại một câu rồi xuống gara lấy xe.
Zeny từ gara lấy ra một chiếc BWM(Linh không biết về xe, thông cảm nha mọi người) với giá đắt đỏ và số lượng có hạng. Chiếc BWM màu trắng chạy ra khổi căn biệt thự rồi dừng lại.
– Để tớ lái xe cho nha Fasmin?-Zeny
Nó bước đến mở cửa ngồi vào ghế phụ trong sự im lặng. Zeny lắc đầu chán nản, vì đã quá hiểu tính nó nên đành im lặng lái xe.
-Chúng ta đến B&C nhé -Zeny đề nghị.
-Cũng được – nó
Đến nơi, không hỗ danh là B&C thuộc tập đoàn Trang Thị. nó thật nguy nga, rộng lớn.
Nó cùng Zeny đến khu thời trang và trang sức. Tụi nó vừa bước vào mọi người ai ai cũng nhìn tụi nó như minh tinh vậy. Vẫn bình thản bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó và lướt qua, bởi những lời này tụi nó quá quen rồi còn gì.
– Chủ tịch- cô nhân viên thấy Zeny liền cuối đầu chào.
– Lấy cho tôi bộ váy và bộ trang sức mới nhất ra đây- Zeny
– Vâng
-Lấy giúp tôi sợi dây chuyền này. – nó nãy giờ mới cất giọng lạnh lẽo nói, tay thì chỉ vào sợi dây chuyền đính đá có hình ngôi sao gần đó.
-Vâng- cô nhân viên nghe thấy giọng lạnh sống lưng, lập tức làm theo lời nó.
-Tôi cũng muốn lấy sợi đó. – một tiếng nói phát ra và người đó đang tiến lại.
– Xin lỗi quý khách vì đây là sợi dây chuyền độc quyền nên nó chỉ có một thưa quý khách. – cô nhân viên nói.
-Cô có thể nhường tôi chứ! – người con trai đó nói. Không ai khác đó là Khôi nhà ta.
-Đi thôi Zen?- nó không để ý đến lời nói của hắn mà nói với Zen rồi bước thẳng tới khu thời trang.
– Được thôi Fasmin- Zeny
Fasmin sao? Tôi sẽ nhớ cái tên này…-hắn nghĩ thầm.
– Nè Khôi, đang làm gì đứng đó ngẩn ra vậy. Mày biết tao tìm mày nãy giờ không?-Phong bạn thân hắn nói.
-À, lúc nãy tao mới gặp một cô gái rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, tao đang nghĩ về cô ấy.
-Thôi. Mình về, còn đi học nữa chứ, cúp 2 tiết rồi còn gì.
– Ừ, về thì về- nói xong hắn lấy sợi dây chuyền lúc nãy về luôn.
…Tại khu thời trang..
– Lấy cho tôi cái này, cái này, rồi cái váy kia nữa. -Zeny chỉ tay vào từng cái váy mà mình chọn.
-Vâng, thưa chủ tịch.- cô nhân viên đổ mồ hôi trả lời.
Nó thì chẳng nói gì, đi đến chỗ có chiếc đầm ở gần đó. Cầm chiếc đầm trên tay, nó quan sát tỉ mĩ chiếc đầm. Chiếc đầm cúp ngực màu đen dài đến gối. Điểm nhấn là chiếc nơ to bản cùng màu được đặt bên trái eo. Trên nơ còn đính 1 viên ruby đỏ. Trông thật đơn giản nhưng toát lên vẻ huyền bí và lạnh lùng của nó.
-Lấy tôi cái này. – nó lạnh lùng nói
-Vâng, thưa cô..-cô nhân viên
-Về thôi.- nó nói với Zeny
-Ghé trường cái đã, Fasmin?- Zeny
-ừ
Nói rồi cả 2 lên xe đến trường không hỗ danh là trường King&Queen nó thật rộng lớn. Trường này chia ra nhiều khu, và có thể nói các công tử tiểu thư giàu có và đầy quyền lực mới có thể vào được đây hoặc nhờ học bổng.
Kiss me baby Ill must be stay here Day by Day
Sa rang han ta cô sôk sa kyơ chươ
Kiss me baby Just you can take me Day by Day…- điện thoại nó reo lên.
-Có chuyện gì.-nó lạnh lùng
-Fasmin, đã điều tra ra được trưởng phòng kế hoạch là người của Trầm Mặc..và đang là nội gián làm việc cho Trầm Mặc – Jackson báo cáo
-Còn bên the Won?-nó
-Cũng vậy thưa chủ tịch- Jackson
-Được, mai 8giờ anh chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp ngày mai và bằng chứng của tên đó. – nó
-ừ, anh biết rồi.- Jackson. Nó cúp máy cùng Zeny về nhà. Về đến nhà nó quăng túi đồ xuống giường rồi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.
Đúng như những gì nó nghĩ. Ông ta đã bắt đầu ra tay. Nếu vậy phải để nó vờn vài vòng trước đã. Nó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Min,chị chuẩn bị họp đồng và thay mặt em kí họp đồng với Trầm Thị đi, ông ta bắt đầu rồi chị à. -nó nói giọng có phần dịu hơn đôi chút.
-Ừ, chị biết phải làm sao rồi, em sống tốt không?- Min
-Mai em phải đi học, còn phải vạch trần người của ông ta. -nó nói, câu dài nhất từ lúc về tới giờ.
-Cố lên em nhé, xong việc chị sẽ về với em. -Min
-Ok. -nó nói xong nó chuẩn bị cho buổi đi học và buổi họp ngày mai. hôm sau, nó và Zeny quyết định đến công ty họp xong rồi mới đến trường. Hôm nay hai anh nó đã chuẩn bị từ sớm và cũng đến công ty trước rồi. Đến công ty cả hai đều nhận được nhiều lời bàn tán từ nhân viên, ngưỡng mộ có, ganh ghét cũng có. Zeny thì diện váy trắng giày cao gót trắng tung tăng cười tươi bước vào công ty. Nó hôm nay khoác trên người bộ vest đen công sờ, tóc nó hôm nay buộc cao, giày cao gót đen lướt qua mọi người bằng hàn khí mà nó tỏa ra hiên ngang bước vào công ty.
– Hai cô là ai mà vào đây hả? Không biết phép tắc. – một ả nhân viên ghanh đua nói.
-Tránh -nó
– Cô có quyền gì mà kêu tôi tránh. – ả ta
-Bà chị à, nếu chị không muốn bị đuổi việc thì có thái độ thế nhé. -Zeny nói với giọng hơi nhắc nhở.
– Còn dám uy hiếp tôi à, mấy người biết tôi là ai không hả? Tôi là trưởng phòng kế hoạch của The World này đó. Huỳnh Sang Sang là tôi. Biết chưa? -ả ta vênh vang.
Là vậy sao..cô chuẩn bị cuốn gói đi đi. -nó nghĩ
-Jackson xuống đại sảnh. -nó nói trong điện thoại
Chưa được 5phút Jackson đã xuống tới chỗ nó, hiện tại chỗ nó đứng có thể nói là chỗ đông người nhất trong này, bởi lời nói và hành động của ả trưởng phòng đã thu hút mọi người đến tám chuyện và đều này làm nó và Zeny vô cùng khó chịu.
– Vâng, chủ tịch có gì căn dặn.- Trước mặt mọi người Jackson vẫn giữ thái độ cấp trên cấp dưới kính cẩn hỏi.
-Tụi tôi lên phòng được chưa? – Zeny giả bộ hỏi ả ta, không hỏi cũng biết câu trả lời rồi.
-Dạ…Vâng….- ả ta ngây người, miệng còn lắp bắp, như không tin vào sự thật.
Tụi nó cùng Jackson lên phòng họp, không quên nghe những lời bàn tán, nói về hôm nay chủ tịch sẽ xuất hiện, còn đoán chủ tịch là người thế nào nữa..Zeny thì cuời cười nhìn nó, còn nó thì chỉ nhếch môi cái thôi.
Mọi người, các cổ đông đã đông đủ, có cả người đại diện bên Trầm Thị
anh hai nó đứng lên chủ trì cuộc họp. Với bộ vest xám đen sang trọng trông Jesty vô cùng lịch lãm, với nụ cười hằng ngày càng làm anh thêm thân thiện hơn.
-Mọi người đã có mặt tôi xin làm rõ việc công ty mình bị lộ kế hoạch ra ngoài. -anh hai nó chủ trì nói.
– Có gì thì nói rõ đi, tại sao giám đốc lại để lộ kế hoạch ra?- người đại diện Trầm Thị lên tiếng đầu tiên.
-Ừ, tôi thấy đúng đó/ tôi cũng thấy vậy/ tôi cũng vậy…-các cổ đông khác cũng lên tiếng, bởi những người này đã bị Trầm Thị mua chuộc từ trước.
-Có chắc là do giám đốc để lộ kế hoạch k?- nó cùng Zeny bước vào, nó cất giọng lạnh lùng làm các cổ đông khác và người đại diện có phần hơi bất ngờ vì không biết nó là ai.
-Cô là ai sao dám vào đây? Có biết chúng tôi đang họp không hả? -người Trầm Thị lên tiếng gắt.
-Chúng tôi là ai không quan trọng, tôi muốn mọi nười xem cái này, và nhớ hãy xem cho kĩ vào nhá. – Zeny nói có phần liếc về phía của Huỳnh Sang Sang.
– Anh (nhìn Jackson), tới việc của anh rồi đó. -Zeny nhìn Jackson nói.
– Ok. – Jackson nháy mắt với cô em vợ của mình rồi trở lại với công việc của mình.
– Đây là những bằng chứng mà cô Huỳnh Sang Sang đã tiếc lộ ra ngoài, mời mọi người xem, không chỉ một lần mà đã rất nhiều lần rồi. -Jackson
-Và…-nó nói kéo dài
-Và, cô là người của Trầm Thị được cài vào đây để làm gián điệp. Đúng không? Đại diện Trầm. -Zeny hiểu ý tiếp lời nó.
-Bây giờ bằng chứng đã rõ, không phải là lỗi của giám đốc điều hành mà là có nội gián vậy mọi người quyết định thế nào? -anh ba nó nói.
– Tôi nghĩ nên cho cô ta một cơ hội nữa. – một cổ đông đã bị mua chuộc bạo gan nói mà quên đi sắc mặt của nó.
-Đúng đó, chúng tôi cũng thấy vậy. – các cổ đông còn lại nói.
-Còn cơ hội nữa sao?- Zeny nói xoáy.
-Cô là gì mà dám mạnh miệng thế hả? – người Trầm Thị tức giận đứng phắt dậy đập bàn lấn áp lại ý Zeny. Bởi cô đang bị lộ tẩy mà.
– Tôi không cãi với tiểu nhân. -Zeny đốp lại.
-Cô..- người kia cứng họng.
– Tôi nghĩ nên để chủ tịch quyết định. -anh ba nó
– Chủ tịch đâu? Sao giờ còn chưa đến? -phía cổ đông đang nóng lòng hỏi
-Tôi nghĩ Huỳnh Sang Sang cô nên chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây. Hứ. -Zeny
– Cô có quyền gì mà đuổi người?- người đại diện Trầm Thị.
-Cô.. – Zeny không trả lời được vì cô đâu có làm trong công ty.
– Cô ấy không có quyền nhưng tôi thì khác. -nó lãnh đạm lên tiếng khiến nhiệt trong phòng đang tăng cao bỗng nhiên bị luồn khí lạnh làm chùn xuống.
-Cô là ai mà dám nói với tôi như vậy. -người đại diện không chịu thua.
-Cô có đủ tư cách nói với tôi sao? -nó cất giọng lạnh lẽo.
-Từ bây giờ cô chính thức bị sa thải. -nó nói, ai cũng hiểu ý nó đang nói ai.
– Vâng..-cô ta cuối đầu vì cô thừa biết mình đắc tội nhầm người đã từ trước rồi.
-Cô lấy quyền gì mà đuổi cô ta? -người đại diện vẫn chưa hiểu ra.
-Dựa vào cô ấy là chủ tịch của tập đoàn này. – anh hai nó chịu hết nổi đành nói ra trông khi nó vẫn im lặng.
-Anh..Anh nói thật sao?…Cô…..Cô là chủ tịch.-người đại diện như không tin vào mắt mình, vì nhìn nó cô có thể đoán ra được nó cỡ tuổi cô mà dám tiếp nhận chức chủ tịch World to lớn này, cô thật không thể tin nổi.
-Bây giờ thì đủ cái quyền đuổi người rồi chứ? -Zeny hỏi. Nó vẫn im lặng.
– Nhưng…..- các cổ đông nói, mắt thì nhìn người đại diện bên Trầm Thị.
-Từ bây giờ tôi Trịnh Hàn Băng quyết định sa thải Huỳnh Sang Sang ra khỏi The World. -nó cất giọng lạnh băng đầy uy quyền khiến mọi người run sợ.
-Tôi đủ tư cách, quyết định đúng chứ đại diện Trầm, tiểu thư Trầm Trúc Lan. nó nói tiếp bằng chất giọng lạnh lùng khiến Trầm Trúc Lan không rét mà run.
-À….Đủ, chủ tịch làm vậy là phải. – chẳng còn cách nào khác nên cô phải trả lời như thế này.
– Còn cổ đông thì sao? -Zeny lạnh lùng không kém.
Bây giờ thì tới các cổ đông đổ mồ hôi hột.
– Vâng, đúng thưa tiểu thư. -cổ đông cũng trả lời giống người đại diện.
-Ai cấu kết với người ngoài hãm hại The World tốt nhất nên dẹp bỏ ý định. Tôi nghĩ còn nhiều cổ đông khác đang muốn hợp tác với The World, không chỉ riêng mấy người ở đây đâu. – anh ba nó lạnh lùng nói.
-Tôi nghĩ các người nên suy nghĩ kĩ lại. -anh hai nó thêm.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng dù có máy điều hòa nhưng mọi người ai cũng đổ mồ hôi hột, sự sợ hãi và lo lắng đang dần hiện lên khuôn mặt của từng người.
-Không còn gì tan họp. -nó nói giọng vô cùng quyền lực.
Nó bước ra ngoài trong sự sợ hãi của mọi người, nó và Zeny vừa ra khỏi đại sảnh thì đã có nhiều cánh nhà báo đến chụp hình thu âm, hỏi đủ thứ, nó khó chịu lôi điện thoại ra gọi Jackson.
-Xuống dẹp loạn. -nó
-Vâng. -Jackson
Nói rồi Jackson cùng vài bảo vệ xuống can đám phóng viên đang hỗn loạn kia
thoát khỏi hỗn loạn nó cùng Zeny đến thẳng trường.