Bạn đang đọc Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !: Chương 30. Tai Biến
Dường như đèn trong nhà vẫn còn sáng, Tử Hàn chau mày nghĩ ngợi ” lẽ nào nha đầu này đến giờ chưa ngủ? “, anh cho xe nhè nhẹ vào trong bãi rồi đi ra cửa trước, phát hiện cửa không khóa, vội đi vào. Căn nhà không một chút bụi, vài thứ đã được gọn gàng ngay ngắn hơn, còn có mùi của hoa lài thoang thoảng đâu đây thật làm cho người ta cảm thấy dễ chịu! không thấy Băng Nhi đâu, rõ ràng anh đã dặn
Định bước lên lầu chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nha đầu kia ở phòng khách anh liền đi tới. Băng Nhi trong tư thế chân ở dưới đất, đầu gối lên ghế sofa nồng ấm ” đã ngủ quên còn không chịu khóa cửa, xem ngày mai tôi xử lí cô sao đây ” , cạnh bên là Tiểu Bảo Bối, nó đã thức mắt nhìn anh ve vẩy đuôi chào đón, sợ đánh thức cô dậy anh đến bên ôm Bối Bối ra chỗ khác, lại về phòng cô lấy ra một chiếc chăn bông ấm áp.
Lại một đêm nữa trôi qua, Tử Hàn tự mình pha lấy một cốc cafe nóng, từ từ mang đề án công ty ra làm, ngày tháng bận rộn đang dần quấn lấy anh.
Cơn gió nào thổi những cánh hoa bồ công anh bay lững lờ hòa quyện vào bầu trời, chiếc xích đu lạnh giá được anh ngồi lên tỏa ra hơi ấm cho ngày đông. Hết thảy đều đã chìm vào cõi mơ mộng.
Băng Nhi khẽ cựa mình, làm rơi chiếc chăn trên người, cô choàng tỉnh giấc, lớ ngớ nhìn sau đó trợn to mắt nhủ ” đây là chăn của cô mà, tối hôm qua hình như…hình như… ” mi tiệp mở to hết cỡ, cô hốt hoảng vội chạy ra đằng trước nhà, phát hiện chiến tích của mình đêm qua, cửa không cài then ” phù! cũng may là Tử Hàn vẫn đang ở bệnh viện ”
Cô vuốt nhẹ tim qua ý nghĩ vừa rồi
Lạch cạch…
Bỗng nghe thấy kéo ghế phát ra từ trong bếp, rõ ràng cô ở nhà một mình kia mà
Lẽ nào…
Dõng tai lắng nghe động tĩnh, ai đang ở trong bếp kia? thu hết can đảm cô rón rén bước đến phòng ăn, nép mình bên bức tường cách đó không xa, cô đưa hai mắt nhìn sau đó che miệng ” trời ạ Tử Hàn, thê thảm rồi! ” giật mình thốt lên vô tình đã làm người trong kia phát hiện
_ Vào đây
Khẽ nhấc bước đi tới chỗ anh, ngắm bữa ăn sáng trên bàn lại làm cô ngạc nhiên tiếp tập hai.
_ Ơ cái này là…
Bình thường là cô làm bữa sáng cho anh, tuy nhiên Tử Hàn đã cho phép cô nghỉ việc vài ngày, vậy những thứ này ai đã làm???
_ Tôi tự đi mua, không thì mướn thêm người về làm, cô hỏi nhiều quá, mau đi rửa mặt rồi hẳn nói chuyện với tôi
Hừm! mới sáng sớm lại bị ăn mắng, cô xoay người vào phòng không quên hỏi lại
_ Thế cái chăn, cái chăn là
Anh không muốn nha đầu suy nghĩ nhiều, cũng không muốn hủy hình tượng của mình
_ Tôi đã nhìn thấy nó trên người cô từ lúc bước vào nhà rồi
Khó hiểu! cô vừa đánh răng lại cố nhớ đến tối qua, rõ ràng cô đã ngủ quên làm sao về phòng lấy ra cái chăn được, mà đã về tới phòng tội gì còn ra sofa ngủ? thật là, nhưng nhanh chóng gác chuyện này sang bên, cô lâu mặt rồi ra viện kiến anh, biết mình có lỗi, cô cúi gầm mặt
_ Nếu tối qua có trộm thì
_Uầy thiếu gia, tôi biết là tôi sai rồi, thật tình đã sai rất nhiều rồi, tôi biết là uy nghiêm của anh lớn đến vậy, chắc là… không có tên trộm nào dám bén mảng vào đây đâu…nên, ờ nên tôi có chủ quan một chút, sơ suất một chút mong anh rộng lượng bỏ qua, Băng Nhi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu
Cô tuôn ra một tràn lời thoại đã chuẩn bị lúc nãy để đối phó anh. Vừa ngây ngô mới đáng yêu làm sao
_ Tôi rút lại cho cô nghỉ phép vài ngày, để chuộc lỗi cô sẽ chẳng còn ngày nào tự do nữa. Được chứ?
_ Vâng được, dù gì bận rộn một chút vẫn thích hơn là được thanh thản quá mức
Cô chẳng những không phản đối, ngược lại càng răm rắp nghe lệnh, nhoẻn miệng cười tươi, làm anh tặc lưỡi trong lòng.
Cô toan đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng ình, Tử Hàn nói vội
_ Ngồi xuống
_ Nhưng – Băng Nhi băn khoăn, ngày thường không phải chỉ có anh mới được ngồi đây thôi sao?
Đúng thật những ngày ở Giang Hồng cô đều cùng anh ngồi chung ăn cơm, nhưng chẳng phải bây giờ đã thay đổi địa thế rồi sao, mọi thứ nên trở lại như lúc ban đầu mới phải.
_ Hay muốn tôi đổi ý
Anh lại giở thói đe dọa rồi, độc đoán vẫn là độc đoán
_ Không không, tôi ngồi tôi ngồi
Vị trí này đây Xảo Yên luôn mơ ước có ngày được ngồi vào bàn cùng anh dùng bữa, thức ăn vừa đưa tới miệng cô bỗng nghẹn ngào, khó nuốt lắm!
_ Xảo Yên cô ấy
_ Chưa tỉnh, cô ăn đi. Tôi cần đến công ti một lúc
Anh nhìn đồng hồ vội đứng lên khoát áo ngoài vào, rồi ra cửa. Cô thở dài, lại phải ở nhà thêm một ngày chờ kết quả.
~~o0o~~
Hai cánh tay siết chặt lấy cổ Tiểu Tư Mộc, hắn lại như con thú mãnh liệt đẩy lùi con mồi vào vách tường gọn lẹ chiếm lấy đôi môi nóng bỏng của nhỏ, ngấu nghiến điên cuồng, Thanh Thanh thô bạo đáp trả, càng tan chảy trong mật ngọt khiến cả người Tiểu Mộc càng cảm thấy rạo rực, hắn tăng lực ở cánh tay bạo dạng vòng qua đường eo thon gọn của nhỏ tiến thẳng lên trên, Thanh Thanh khẽ run người nơi cổ phát ra tiếng động nhỏ, bỗng nhớ đến ánh mắt Thừa Hạo ngày hôm đó, hơi thở ngột ngạt của gã làm khó chịu, chán ghét đẩy tên ” Thay thế ” này ra, cái hôn của hắn so với Thừa Hạo còn kém rất xa!
Tiểu Mộc đang đến đoạn cao trào bất ngờ bị tách rời, gã đương nhiên không nhượng bộ, làm liều ôm sát nhỏ dự tính hôm nay không dễ dàng buông tha, con mồi này gã đã thèm thuồng từ rất lâu rồi, quính quán với hành động của gã khác so với ngày thường, nhỏ dồn hết sức bình sinh đập mạnh, cào, cấu lưng vào tay của gã đang ghì chặt không để nhỏ phản kháng . Tất nhiên gì đều cũng có chỗ sơ hở, và
_ Chết tiệt, cô dám
Gã đau điếng suýt xoa lấy đôi môi rướm máu của mình, nhìn nhỏ căm phẫn. Nhỏ dường như rất hài lòng với thành quả này, trân ánh mắt đắc ý dành tặng gã, nhếch môi hảo huyện, cũng tự lâu khóe môi mình một vệt máu của gã.
_ Kém cỏi, vô dụng, một phần trăm anh cũng không bằng Thừa Thạo
Hắn hậm hực tức đến không làm gì được, dù làm bao việc xấu cho nhỏ thì đối với nhỏ hắn vẫn chỉ bằng cái móng tay của tên kia mà thôi, công bằng đâu rồi! nó nằm ở cái xó xỉn nào ấy. Gã buông câu chửi thề
_ F*** , tôi làm gì cho em vừa lòng đây hả
Nhỏ bật cười khoái chí, càng thêm kích động đến gã, năm ngón tay miết chặt thành quả đấm, nhỏ nhìn thấy không nỡ thiết tha trêu ghẹo, lượn đầu ngón trỏ quanh gương mặt đỏ tía của gã
_ Sao? tức rồi à, có tiền có tất cả.
_ Tiền, em muốn bao nhiêu?
Nhỏ vẫn nụ cười đó, bấm môi ướt chừng
_ Đợi anh giàu bằng Thừa Hạo rồi chúng ta tính tiếp ha
Nhỏ vênh mặt thách thức gã, ung dung quay mặt bước ra khỏi phòng, bỏ mặt kẻ hám dục trơ tráo nhìn theo bóng lưng kia, đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ
_ Tôi dám nói hôm nay nếu em bước ra khỏi cánh cửa này cũng là lúc người đời biết hết mọi chuyện xấu của em, đoạn clip mà chúng ta
_ Im miệng
Thanh Thanh giật thót quay người lại, tên hạ lưu lại dùng trò này để hăm dọa nhỏ. Đáng chết
_ Sao, em sợ à, hối hận rồi à. Nếu tên nhà họ Viên kia biết em là đóa hoa đã tàn trong tay tôi, chà chà! liệu hắn có còn muốn
Gã tự tin vì nắm được nhược điểm của nhỏ, lại nhìn nhỏ khinh khỉnh đánh giá. Thanh Thanh căm hờn liếc gã, một lần bị chuốc say không biết tên khốn nạn này đã làm gì nhỏ, vì vậy hứa quen gã cũng vì lí do này. Bỏ hắn thì được, nhưng nếu hắn quả thực có chứng cứ trong tay đem đến ọi người thì ” Khốn kiếp “. Nhỏ biết mình không thể làm càng, lại xuống nước giữ thái độ bình tĩnh với gã
_ Muốn gì, thì chịu câm cái mồm lại
_ Hahaha * Gã cười chế giễu * em biết tôi muốn gì mà, CỞI
Vô sỉ, hạ nhân, nhỏ không thể phản đối, một lần bị ô nhục, lần thứ hai, thứ ba có đáng là gì, chiều hắn thêm một lần. Nhỏ cắn chặt răng từ từ đưa cánh tay lên tháo gỡ từng cúc áo. Chiếc cúc thứ năm bật mở, mắt hắn sáng lên đầy những tia dục vọng, nhỏ hận muốn móc lấy hai con ngươi ám dục đang theo dõi đến từng cong ngóc ngách của nhỏ.
Đột nhiên
cánh cửa phòng mở toan như vạch trừng hành vi khả ố của hai người. Bà Đình tay cầm chổi lao vào quất túi bụi vào người Tiểu Tư Mộc đánh đuổi cậu ta, Thanh Thanh nhanh chóng gài lại áo, Nhã Uyển nghe tiếng la hét cũng chạy vào giúp mẹ của Băng Nhi một tay. Hắn tức giận hứng chịu những cái đánh * Gãi ngứa * , hồng hộc chạy đi không quên buông câu dọa dẫm ” Em nhớ đó ” . Thanh Thanh rợn người, lòng ngập tràn hoang mang, chết thật, lỡ như….
_ Cháu có bị hắn làm gì không, tên Đê tiện này tốt nhất cháu đừng nên giao du với hắn
Nhỏ quay sang bà Đình đang ngỏ ý muốn tốt ình, lời lẽ này lại càng làm nhỏ nghĩ đến ” Bà già này dám giáo huấn tôi sao? ”
_ Có làm sao thì mặc kệ tôi, không liên quan gì đến bà, đừng tưởng cứu tôi thì tôi sẽ cảm kích bà mà lên mặt dạy đời, thứ mạc hạn bần hèn thế là cùng
Chát!!!!!
Nhã Uyển phẫn nộ đến không còn nhớ đó là chị mình, nhỏ làm sao lại có thể có được người chị hư đốn liên tục phát ngôn ra thứ đầy rẫy những cay nghiệt đó chứ
_ Con điếm này, mày
Nhỏ trợn mắt nhìn đứa em ngỗ nghịch tát mình, chưa bao giờ nó dám, thế mà bây giờ. Có lẽ nó còn không biết chị nó ác độc đến cỡ nào đâu!
Cảnh chị em thương tàn, bà Đình sợ sẽ xảy ra chuyện, không kịp nghĩ chỉ vội xông vào can thiệp. Thanh Thanh cùng những thứ ngôn từ tục tiểu nhất để trừng phạt em mình, đem mọi thù hận trút hết lên đứa xấu số này, nhảy đến túm tóc Nhã Uyển giật mạnh ra sau, bàn tay móng ngọn thất sắc liên tục lả lướt trên đôi má liên hồng, chân nhỏ chiếm lấy thế chế ngự sự dãy dụa vô ích của Nhã Uyển . Nhỏ một khi đã cáu gắt đến tột đỉnh họa như một con cáo ngang tàn tấn tông, vồ lấy đối phương. Thiếp Đình liều mình ôm nhỏ kéo ra khỏi Nhã Uyển, Nhã Uyển bị đánh tới tấp cơ hội tự vệ cũng không còn, chỉ có thể huơ tay né tránh những đòn đánh giáng xuống, bên mặt đau rát sưng lên một mảng. Thanh Thanh hất mạnh bà ra, sức già vẫn là không thể cự lại trẻ bồng bột, bà bị xô ngã lùi về sau, choáng váng té ngã đập đầu vào mép bàn.
Tiếng vang lên chói tai đã chấm dứt hỗn chiến vừa rồi, cả hai thất thần nhìn bà Đình đang nằm dưới đất, một vùng máu đỏ đang chảy xuống nền nhà lạnh lẽo, hai mắt bà nhắm chặt. Thanh Thanh sợ vạ lây, hốt hoảng chạy khỏi nhà, những người giúp việc trong nhà được triệu tập đầy đủ. Nhã Uyển cố nén nước mắt, giờ đây nhỏ vô cùng đau sót, ôm chầm lấy Thiếp Đình vào lòng ” Dì Đình cháu xin lỗi, Băng Nhi…mình xin lỗi ” hất mặt về phía những con người đang dáo dát nhìn
_ Mau gọi cấp cứu, nhanh lên
~~o0o~~
” Mẹ ơi, mẹ ” Băng Nhi thét lên, bừng tỉnh giấc, nhìn trời đã vào khuya, cô vừa trãi qua một giấc mơ cực kì kinh hoàng, mọi thứ như vừa mới đây thôi, mẹ Đình, phải! đã lâu rồi cô không nghe thấy tiếng mẹ, nỗi nhớ nhung cùng bất an khiến Băng Nhi phải đánh liều gọi về nhà dù bây giờ đã rất trễ.
Bờ vai dẽ run, nhấc bước khỏi phòng và ra ngoài, cô lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu thường ngày, vừa hóng gió lại vừa nghe trong điện thoại những cái tút dài đằng đẳng.
Cô cứ cảm thấy thổn thức khó chịu, cô nhanh chóng nghĩ đến Nhã Uyển.
Tiếng điện thoại ngân dài, nhỏ bần thần nhìn vào số máy đang hiển thị, lại có hơi chần chừ khi nhấc máy. Cố giữ bình tĩnh, tốt thôi, Nhã Uyển chuẩn bị sẵn tinh thần áp chiếc điện thoại vào tai, đầu dây bên kia là tiếng cô bạn lanh lõi.
_ Nhã Uyển, à mẹ mình đã về nhà chưa?
_ À bác ấy, bác ấy đã về từ chiều rồi, chắc hôm nay làm thêm nhiều nên ngủ sớm thôi, cậu đừng gọi làm phiền mẹ cậu, à ừm nếu muốn nói gì mai mình sẽ nói hộ cho nha.
Cô không còn nghĩ ngợi gì thêm vì câu trả lời của nhỏ, hơn nữa mẹ cô sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, Băng Nhi tự đánh đầu ” đúng là tự mình suy diễn lung tung mà! ”
_ Mai mình sẽ đi học lại, nghỉ cũng đã một tuần rồi, bài vở ôi trời ơi.
Cô than thở cùng với Nhã Uyển, hai người trò chuyện một lúc, cô thì vẫn hồn nhiên, nhiệt tình mà đâu biết rằng nhỏ phải che miệng nén giọng mình đến mấy lần kẻo phải bậc khóc thành tiếng.
Kết thúc cuộc trò chuyện như giải thoát cho nhỏ, Băng Nhi chợt cảm thấy lành lạnh ở nơi tay, là * Máu * cô kiểm tra chỗ mình vừa đặt tay xuống, thanh sắt chưa được mài kĩ sắc bén cứa gọn lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô. Nhăn mặt hơi rát, nâng tay mình bước vội vào nhà.
Ánh sáng từ đèn xe chiếu sáng cả một vùng, rọi thẳng vào mặt cô. Nhướn mi, dùng tay che bớt, cô nhìn ra anh. Tử Hàn đã về!
Anh xuống xe trông dáng người nhỏ bé bao bọc bởi chiếc áo khoát khủng lông hồng. Cô ti hí cười chào anh.
_ Khuya rồi còn ra đây làm gì?
_ À tại, tôi chỉ mới thức giấc, không ngủ lại được nên ra đây đổi gió, thiếu gia về trễ thế
Cô đặt hai tay ra sau hông, chốc chốc gãi đầu ngượng ngùng
_ Vào nhà
Tử Hàn bỗng dưng nắm tay cô kéo vào trong, trời lạnh như thế này mà bảo ra đây hóng mát, bất ngờ làm động đến vết thương lúc nãy, cô đau nhói phát thành tiếng.
_ Bị gì đây?
_ Bị, ờ bị, cậu chủ tôi không sao
Cô trả lời lấp lửng vội rút tay về, Tử Hàn nhận ra mình có hơi ” Lo chuyện bao đồng ” cũng đúng cô ta bị sao đâu liên quan gì đến anh, bận tâm làm gì?
_ Mặc kệ cô
Băng Nhi bĩu môi, cô theo sau anh vào nhà, rửa vết máu sạch sẽ sau đó đi ngủ. Cái giấc mơ khi nãy vẫn còn làm cô quay mòng mòng. Cố quên đi thôi! Cô suy nghĩ thật nhiều những thứ khác để tránh cái ác mộng đó. Lúc anh nắm lấy tay cô quả thật có cảm giác nóng người a, chính xác là gương mặt cô đã đỏ bừng, Băng Nhi nhớ lại ” Anh ta hôm nay bị gì thế nhỉ? ”
~~o0o~~
Tử Hàn lật mở cuốn sách nghiên cứu về tài chính, lại không sao đọc được hết một trang cho thoải mái. Dạo này áp lực cứ đổ dồn hết cả vào anh, vừa công ti lại đến chuyện nhà. Lại chẳng thể cùng ai hàn huyên bầu bạn, nhắc đến lại tức cái tên Thừa Hạo kia, hắn là người được anh coi trọng nhất. Vậy mà hôm nay lại hùng hồn tuyên bố nghỉ việc, rõ ràng hắn muốn ăn đấm trừ cơm đây mà. Vẻ bảnh bao, khiêm nhường của hắn giờ thay bằng ánh mắt ngáo đá, lơ đễnh. Anh tức hắn không nói được gì, lí do cạy banh miệng vẫn không chịu hé.
Đóng sách ra ban công, giờ thì anh đã hiểu câu nói thế nào là ” Hồng nhan họa thủy ” . Chặn đường sắp tới không thể thiếu người bạn như Thừa Hạo, lại buộc anh phải thương lượng với hắn rồi.