Đọc truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh – Chương 18: Chuyển ra thành phố sống!
Cô cảm thấy thật buồn cười. Anh ta làm CEO kiểu gì vậy? Không đi ăn với cô thì lại ôm cô đi ngủ, không rời cô nửa bước luôn. Công ty anh rốt cuộc phát triển kiểu gì?
Cô nằm trên giường, trong vòng tay anh, mắt nhìn đôi bàn tay của anh một cách mê mẩn, buột miệng hỏi.
“Nếu như, em không phải là Ami thì sao?”
“Ý em là?”
“Anh có tức quá rồi thủ tiêu em luôn không?” Trong mấy quyển ngôn tình hay có tình tiết cẩu huyết vậy lắm.
“Đừng nói bậy! Em là Ami, là vợ của anh!”
“Ngủ đi!” Nói thẳng ra có khi bị giết thật ấy! Cứ bình tĩnh!
“Anh có nghe tôi nói không?” Cô nghĩ trong đầu.
“Luôn nghe thấy!”
“Cứu tôi đi! Tôi sắp thành con heo thật rồi…”
“Cô luôn là con heo…” Con heo mà hắn muốn nuôi.
“Hừ, đã vậy ta cóc cần. Tự vượt ngục là được chứ gì? Mà lúc đó anh có đưa tôi về được không?”
“… Không.” Hắn không muốn dập tắt hi vọng của cô đâu, cơ mà hắn thật sự không rảnh đi học cái phép này.
“Vậy tôi trốn đâu? Hỏi bà Tiểu Yêu kia đi.” Thần tiên kiểu gì vậy hả?
“Không liên lạc với bên ngoài được…” Phải tự lực cách sinh thôi!
“Ây gu…” Anh ta là CEO đó… tay chân khắp nơi, trốn đâu cho thoát?
“Anh ta là nam phụ hay nam chính vậy?”
“Tất nhiên là phụ.”
“Boss phản diện hả?”
“Ờ.”
“…..” Vậy thế lực chắc chắn còn khủng hơn. Cô hết hi vọng rồi.
Cô không nói chuyện với hắn nữa, ngồi dậy, nhìn anh. Anh vẫn chưa ngủ.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, chỉ là anh như kiểu muốn tách em với thế giới bên ngoài ấy.” Khác nào bị cầm tù chứ?
“… Em…” Anh còn tưởng cô đã chấp nhận, nhưng hóa ra cuối cùng cũng chỉ là ngoan ngoãn để được ra ngoài thôi sao?
“Em không trốn đâu! Còn cái tên nào đó mà anh nói ấy… em còn chẳng biết hắn là ai nữa.”
Anh ngồi dậy, mặt đăm chiêu vẻ suy nghĩ.
“Anh không tin em à?”
“…Anh…” Anh cũng không biết có thể tin cô được hay không.
“Thôi được rồi ngủ đi!” Cô nằm xuống. Hậm hực. Thế này thì khó nhằn quá. Sao giờ?
Anh thì nhìn sau lưng cô, tưởng đang dỗi. Không chịu được đành khuất phục.
“Thôi được, mai chúng ta chuyển ra thành phố sống.”
“Hôm nay?”
“Hôm nay!”
“Ngay bây giờ?”
“Ngay bây giờ.”
Cô hớn hở ngồi dậy chạy đi thay đồ. Cuộc sống ăn chơi chuẩn bị bắt đầu.
“Cẩn thận!” Anh mở miệng, chạy lại chỗ cô khi cô chuẩn bị lao đầu vào tường.
“Cảm ơn!” Phù, may mà phanh kịp.
Cùng với ý nghĩ chuẩn bị được “xổng chuồng”, cô vui vẻ thay đồ và bị tiếng hắn làm giật thót.
“Cô giỏi lắm!” Chắc chắn là cái ngữ điệu vô cùng tức giận rồi.
“Tất nhiên!” Cô không nói gì thêm và đi ra ngoài. Ở thành phố dễ trốn hơn.
“Em nhanh thật đó!” Bộ đồ của cô thật cổ điển. Quần baggy đen và áo phông.
Ừm… trong đây đang là mùa hè.
Hơn 2 tiếng đi xe mới ra đến thành phố (đã hiểu vì sao hắn nói rằng cô chuyển vào rừng sống…), cô cũng đã được một giấc ngon lành rồi.
Anh định bế cô ra khỏi xe thì cô mở mắt.
“Đến nơi rồi à?” Cũng tạm quen với cái kiểu ôm này. Bây giờ thì cô thấy như này cũng chưa quá thân mật nhưng lúc trước thì… “Tránh xa ra,không ôm ấp gì hết!” Đến Linh cô cũng xua đuổi…
“Chúng ta nghỉ trước, mai anh đưa em về nhà gặp bố mẹ.”
“Không cần! Hôm nay đi chơi, mai đi chơi tiếp, ngày kia rồi gặp cũng được!” Bị nhốt bao nhiêu ngày, bao tử của cô đã biểu tình từ lâu. Hôm nào anh cũng mang cô đi ăn… ở chỗ thư kí Robert ấy. Cách nơi cô với anh ở 500m. Cũng chỉ ăn cơm chứ gì…
“…..” Đi chơi còn quan trọng hơn bố mẹ sao? Không phải Ami luôn nghĩ tới bố mẹ đầu tiên?
“Chúng ta đi ăn nhé.”
“… Ừ.” Không sao, anh cũng quen rồi. Ngày nào cô cũng chỉ hòi có mấy câu “Sắp đến bữa sáng/trưa/tối chưa? Hôm nay ăn gì? Chúng ta đi ăn đi?”