Bạn đang đọc Cô Dâu Gả Thay – Về Quê Làm Dâu FULL – Chương 18: Đi Chơi
từ sau hôm gia đình TUYẾT SAN về thì cách xưng hô của MINH cũng thay đổi hẳn luôn, lúc nào cũng vợ ơi vợ à hết
trong phòng: TUYẾT SAN đang đứng ngay trước tủ quần áo chọn treo đồ vào tủ,MINH thì ngồi trên giường nhìn cô
” anh kêu SAN như lúc trước đi tự nhiên kêu vợ em hổng quen đâu, thấy kỳ cục sao á”
“kỳ gì đâu anh thấy kêu vậy dễ thương mà”
“nãy ngồi ăn cơm có cha mẹ mà anh cứ vợ ơi vợ à em ngại muốn chết chứ dễ thương gì mà dễ thương”
” với cha mẹ mà ngại gì hông biết, THÀNH nó còn hơn anh ôm hôn vợ nó trước mặt nhiều người nữa kìa anh thấy dễ thương muốn chết, mà em không thấy kêu vậy nghe nó tình cảm hơn à..đúng hông!”
” ừm..
dạ nhưng mà…kêu lúc có anh với em thôi nha, lúc có cha mẹ với người khác anh đừng có vợ ơi vợ à..
nha ~”
” không! kêu vậy người ta mới biết mình là vợ chồng chứ, còn kêu tên em người ta tưởng hai anh em á”
” vậy kêu Em cũng được mà, nghe cũng tình cảm mà đỡ ngại hơn ạ, nha..aaaa”
“em ơi em ơi hả? thôi..
kêu vợ ơi hay hơn”
“haiz…em kệ anh luôn anh muốn kêu gì thì kêu đi, em đi tắm”
đúng như hôm trước MINH nói chủ nhật sẽ đưa TUYẾT SAN đi chơi, bây giờ đã 6h chiều anh chuẩn bị chở cô lên tỉnh chơi vì hôm nay trên tỉnh có mở hội chợ
” anh, em mặc vậy được hông?”
TUYẾT SAN đang mặc một chiếc áo cổ lọ tay ngắn màu trắng cũng với chiếc quần giả váy màu hồng phấn ngắn trên đầu gối để lộ cặp đùi vừa trắng vừa thon của cô,cô mang đôi giày cũng màu hồng phấn luôn
ánh mắt MINH lập tức bị đôi chân trắng mịn của TUYẾT SAN thu hút,
phải nói có chân cô rất đẹp, bình thường ở nhà thì TUYẾT SAN mặc đồ bộ quần dài, lúc đi ngủ cũng mặc đầm ngủ dài hoặc áo thun và quần lỡ qua đầu gối,
TUYẾT SAN tuy là gái ngoan nhưng dù sao cô cũng mới 18 tuổi nên phong cách ăn mặc cũng không quá cổ hủ, tùy theo hoàn cảnh đi đâu hay gặp ai mà cô sẽ mặc trang phục phù hợp còn bây giờ đi hội chợ ở tỉnh mà đi chơi hội chợ đa phần là người trẻ nên cô mặc như vậy, nhưng mà mặc như vậy cũng bình thường mà đâu có hở hang gì đâu
” vợ mặc bộ này đi hả”
” dạ” TUYẾT SAN tươi cười gật đầu
” hay thay bộ khác đi ” MINH lén nhìn xuống đôi chân TUYẾT SAN rồi thấp giọng
” dạ?..sao lại thay ạ em thấy đẹp mà anh ”
” ờmmm…!thì mặc váy khó ngồi xe lắm” MIINH thản nhiên nói
TUYẾT SAN nhếch miệng nén cười
” anh..
cái này là quần giả váy thôi à, em vẫn ngồi xe bình thường được mà”
TUYẾT SAN vừa nói vừa lấy tay vén phần váy qua cho MINH xem
“nhưng mà chỗ đó nhiều muỗi lắm, mặc ngắn vậy muỗi cắn đó, hay là mặc quần dài đi ha”
(cái lý do của MINH có hơi củ chuối nhưng mà TUYẾT SAN lại tin thật, cô đó dự một chút rồi lại hí hửng lên tiếng)
” nhiều muỗi ạ…!a..vậy em thoa kem chống muỗi được hông, giờ em thoa ha ” TUYẾT SAN đi lại đầu giường mở học tủ lấy một chai kem chống muỗi (shoffell) thoa lên tay chân
” anh MINH, anh thoa hông lại em thoa cho”
” thôi khỏi đi” giọng MINH có hơi ỉu xìu vì kế hoạch dụ dỗ cô thay đồ thất bại ????
” mà em thấy anh mới phải thay đồ á, anh mặc đồ đen dễ bị muỗi cắn hơn đó ”
” thôi người anh ít khi bị muỗi cắn lắm, giờ đi ha ”
“dạ đi anh, à bỏ chai này theo luôn ” TUYẾT SAN đứng dậy đi nhưng chợt nhớ ra rồi quay lại giường lấy chai shoffell bỏ vào túi đeo luôn
☘️☘️☘️dưới nhà☘️☘️☘️☘️
ngoài phòng khách ông TUẤN đang nằm trên cái giá võng bà LỆ thì đang ngồi trên ghế, cả 2 ông bà đang xem thời sự
xuống dưới nhà MINH dắt xe ra ngoài còn TUYẾT SAN đi lại chào ông bà
” mẹ ơi, con với anh MINH đi chơi chút nha mẹ”
” ờ hai đứa đi chơi vui nghe lâu lâu trên tỉnh có hội chợ hai đứa chơi đã rồi hãy về không cần về sớm đâu”
” dạ mẹ”
MINH đã dắt xe ra đậu ngoài sân rồi cũng quay vào nhà
” tụi con đi nha cha mẹ, con có đem chìa khóa theo rồi cha mẹ có buồn ngủ thì ngủ trước đi đừng có đợi cửa con ”
” ừ đi đi ” ông TUẤN nói
đến hội chợ MINH đậu xe vào bãi giữ xe rồi cả 2 nắm tay nhau đi vào
trong hội chợ có rất nhiều trò chơi mà TUYẾT SAN chưa từng chơi mấy trò này nên cô rất hớn hở kéo MINH chơi hết trò này đến trò khác,
lần đầu TUYẾT SAN chơi trò chơi ném vòng vào lon nước cô đã ném vào được cả 10 cái lon nên phần thưởng là 10 lon nước đó
yeah TUYẾT SAN phấn khích ôm lấy cổ MINH nhảy lên, MINH cũng ôm eo cô nhưng cô nhanh chống ngại ngùng buôn ra vì lúc nãy cô quá phấn khích mà quên mất ở xung quanh có rất nhiều người,
MINH nhìn mặt TUYẾT SAN thì biết ngay là cô lại xấu hổ rồi nên cũng không chọc cô thêm mà nắm tay TUYẾT SAN đi chơi trò khác,
TUYẾT SAN trò chơi nào cũng rất hứng thú cũng muốn chơi thử một lần cho biết nếu được phần thưởng thì vui thua thì thôi,
nhưng đến trò phóng phi tiêu làm bể bong bóng thì phần thưởng là một con gấu bông rất to, TUYẾT SAN vừa nhìn đã thấy thích nhưng cô toàn ném hụt thôi,
MINH thấy TUYẾT SAN có vẻ thất vọng thì mua thêm phi tiêu để cô chơi một lượt nữa nhưng vẫn thất bại,
nếu là những trò khác TUYẾT SAN chỉ chơi cho biết sẽ không chơi lần 2
nhưng lần này cô lại cầm phi tiêu năn nỉ MINH chơi giùm, nhìn vẻ mặt cô hết sức đáng yêu,
MINH cầm phi tiêu chơi giùm cô với điều kiện là cô hôn anh một cái, TUYẾT SAN mặc dù có ngại ngùng vì xung quanh có nhiều người nhưng rồi cô cũng làm theo, TUYẾT SAN nhón chân hôn vào má MINH một cái ,
kết quả là MINH lấy được gấu bông dễ dàng vì trò này anh rất giỏi
vừa thấy được gấu bông thì TUYẾT SAN lập tức qua cầu rút ván chỉ lo ôm gấu mà không thèm nắm tay anh đi luôn.
chơi thêm vài trò nữa thì 9h tối cả hai ra về
lúc MINH ra về thì có một gia đình ba người cũng ra về và chạy theo xe Minh, trên xe người đó cũng chở rất nhiều phần thưởng nhỏ và một con gấu bông to giống của Tuyết SAN
MINH và TUYẾT SAN ghé vào quán thịt nướng trên tỉnh,quán mở ở lề đường nhưng nhìn sạch sẽ và rất đông khách và chỉ còn 1 bàn, cả hai vừa ngồi xuống bàn thì một giọng nói vang lên làm hai người ngước lên nhìn
” hai vợ chồng không ngại cho gia đình em ngồi ké chứ”
đó là MINH THÀNH còn có NHẬT HẠ đang nắm tay bé SUN theo sau lưng THÀNH, cả 3 đang mặc đồ gia đình áo thun trắng và quần jeans,
trên áo THÀNH thì có chữ vợ là nhất và nữa hình trái tim, còn áo NHẬT HẠ thì ghi chữ chồng là nhì và nữa hình trái tim khớp với hình bên áo THÀNH, áo của bé Sun thì ghi chữ con là tất cả và một hình trái tim tròn vẹn
nói là xin phép ngồi chung vậy thôi chứ THÀNH đã kéo 3 cái ghế ra cho NHẬT HẠ và bé SUN, còn THÀNH cũng tự nhiên mà ngồi xuống nãy giờ rồi
” anh tự nhiên quá vậy” NHẬT HẠ đẩy vai THÀNH nhỏ giọng nói
” em chào anh chị, anh chị cho gia đình em ngồi ké với nha”
” con thưa bác MINH,thưa bác gái ạ”
” ưm ~ bác chào SUN nha, NHẬT HẠ với bé SUN ngồi đi”.
TUYẾT SAN dịu dàng chào bé SUN rồi nói với NHẬT HẠ
” ừ, mà ba người cũng đi hội chợ chơi à” MINH hỏi THÀNH
” Ờ, anh chở vợ anh đi chơi em cũng biết chở vợ con em đi chơi chứ bộ”
” vậy chắc khi nãy ở hội chợ đông quá chị với anh MINH hông thấy hai người ”
” hồi nãy SUN với ba thấy hai bác á, lúc về ba SUN cũng chạy theo sau bác MINH á ”
” vậy sao không qua đi chung với anh chị luôn cho vui ” MINH nói
” dạ thôi đi chung lại phá buổi hẹn hò của anh chị hihi! ”
NHẬT HẠ cười nói, khi nãy hai ba con THÀNH tính lại chỗ MINH nhưng NHẬT HẠ kéo lại nói để cho vợ chồng MINH đi chơi với nhau chứ qua đó làm gì, tới lúc về thì THÀNH cũng ra về và chạy sau MINH
chủ quán đem một cái lò nướng mini và thịt cùng rau sống và nước chấm lên bàn MINH,
MINH và THÀNH có nhiệm vụ nướng thịt, TUYẾT SAN thì khui mấy lon nước trúng thưởng khi nãy ở hội chợ ra,4 người 4 lớn uống nước ngọt có gas và cô đưa cho bé SUN một lon trà sâm
thịt chín thì MINH gấp bỏ vào chén TUYẾT SAN một miếng, THÀNH cũng gấp cho vợ con mình,
NHẬT HẠ lấy một miếng xà lách nhỏ rồi xé một miếng thịt ra gói vào rau đưa cho bé SUN, bé SUN lắc đầu lấy miếng thịt khác bỏ vào miệng
” SUN hổng thích ăn rau đâu mẹ, SUN ăn thịt không à”
NHẬT HẠ vẫn đưa bé SUN nhưng bé không chịu ăn, ( thật ra ngày nào bé SUN không ăn rau là bé sẽ bị bón không đi được đến nỗi khóc lên, nhưng bé lại không chịu ăn rau NHẬT HẠ phải ép lắm bé mới ăn)
NHẬT HẠ thấy bé SUN không chịu ăn thì đưa qua miệng THÀNH, THÀNH đang nướng thịt thấy NHẬT HẠ đút đồ ăn đến miệng thì liền há miệng nhưng NHẬT HẠ không đút vào miệng THÀNH mà còn tằng hắng một tiếng thì THÀNH lập tức ngậm miệng quay qua nhìn NHẬT HẠ thấy NHẬT HẠ nhướn mày và như một thói quen THÀNH lắc đầu
” anh hổng có thích ăn rau đâu”
TUYẾT SAN thấy lạ không hiểu tại sao THÀNH nói vậy, rõ ràng khi nãy cô thấy THÀNH há miệng mà, với lại THÀNH nói không thích ăn mà khuôn mặt không tình nguyện lắm,
TUYẾT SAN chưa kịp lên tiếng thì thấy NHẬT HẠ ngồi bên cạnh THÀNH đã đánh chát chát lên vai THÀNH mấy cái ( thấy rất đau nha)
” ăn rau mới tốt không thích gì mà không thích, ăn đi “.
NHẬT HẠ đánh thêm mấy cái lên vai THÀNH rồi đút miếng rau gói với thịt vào miệng THÀNH, THÀNH nhai mà khuôn mặt nhìn uất ức thấy cũng tội
sau đó NHẬT HẠ lấy một miệng thịt khác gói vào rau rồi đưa cho bé SUN dịu giọng nói
” SUN ăn đi nè”
bé SUN nhìn THÀNH rồi bé không dám từ chối nữa mà liền há miệng ra ăn
TUYẾT SAN thấy vậy thì đã hiểu, cô cảm phục với cách dạy con của NHẬT HẠ, làm như vậy để bé SUN nhìn thấy nếu không chịu ăn rau sẽ bị đánh mà ngoan ngoãn ăn hết nhưng cô thấy THÀNH cũng tội mà thôi cũng kệ đi!
MINH thì không thấy lạ vì ngày nào THÀNH cũng than thở với cái lý lẽ đánh cha để làm gương cho con của vợ THÀNH, lần nào tới giờ cơm hay giờ ngủ của bé SUN là THÀNH đều bị đòn oan như vậy đó
” vô lý thiệt chớ, con không ăn chứ phải anh đâu mà đánh hoài à “.
THÀNH bĩu môi bất mãn nói
” anh ý kiến gì, đánh cho cái nữa bây giờ”
bé SUN nghe NHẬT HẠ nói vậy thì hoảng hốt quay qua ôm THÀNH lại
” mẹ kỳ quá à, SUN ăn rau rồi chứ bộ, mẹ đừng có đánh ba của SUN nữa nha, tội ba con lắm á ”
” ôi cảm động quá! con gái ba thương ba quá ha,con mà chịu ngoan ngoãn ăn sớm là ba đâu có bị mẹ đánh đâu ”
” SUN xin lỗi ba mà..mai mốt SUN ăn ngoan mà..
mẹ..mẹ đừng có đánh ba của SUN nữa nha”
” một câu cũng ba của SUN hai câu cũng ba của SUN, SUN thương ba không à đâu có thương mẹ đâu”.
NHẬT HẠ giả vờ xụ mặt ngồi chống cằm nhìn xe chạy
bé SUN tưởng mình làm mẹ buồn nên buôn THÀNH ra quay qua NHẬT HẠ giở giọng nịnh nọt
” MẸ đẹp giận SUN hả, SUN nói vậy thôi chứ SUN thương mẹ đẹp nhất luôn á!”.
NHẬT HẠ nghe bé SUN nói thương mình nhất liền vui vẻ mà quay qua hôn vào má bé một cái
” SUN thương mẹ nhất vậy còn ba, hửm?”
bé SUN quay qua ôm cổ THÀNH kéo xuống nói nhỏ vào tai THÀNH
“SUN thương mẹ nhất, thương ba Đặc biệt luôn nha”
gọi là nói nhỏ vậy thôi chứ trong bàn cả 4 người ai cũng nghe bé SUN nói hết, 4 người đều bật cười
” con gái PHƯƠNG MINH THÀNH có khác nha ”
giọng MINH mang vẻ chọc ghẹo ý muốn nói bé SUN khéo nịnh giống THÀNH, THÀNH nhếch mày với MINH tỏ vẻ đương nhiên,con gái anh thì phải giống anh chứ
” bé SUN dễ thương quá đi,Sun qua nhà bác ở với bác nha chịu hông ” TUYẾT SAN nựng má bé giọng dịu dàng nói
” vậy anh chị sinh nhanh một đứa đi chứ em không cho con em đâu nha ” THÀNH nói với TUYẾT SAN
” bác gái ơi bác sinh em bé đi SUN qua giữ em bé cho nha”
” ừm..vậy bác sinh em bé rồi SUN qua giữ cho bác nha ”
“dạ”
” anh MINH nghe hông,chị dâu muốn sinh em bé nha” .NHẬT HẠ cười nói với MINH
MINH cúi đầu lại sát tai TUYẾT SAN giọng lưu manh nói nhỏ vào tai cô
” tối về mình sinh em bé luôn ha vợ, sinh hai đứa luôn ha”
mặt TUYẾT SAN liền đỏ như miếng thịt nướng, cô giả vờ cầm lon nước uống, cũng may là MINH nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe chứ như bé SUN lúc nãy để mọi người đều nghe chắc cô mắc cỡ không dám ngốc đầu lên luôn á
khoảng 10h tối thì ra về MINH tính tiền còn THÀNH dắt xe ra trước,
TUYẾT SAN xoa đầu bé SUN và nói với NHẬT HẠ ” SUN cũng thức khuya quá ha, giờ này mà mặt mày tươi rối hà”
” nó thức khuya lắm chị, buổi tối em mà không bắt đi ngủ là hai cha con nó ôm nhau coi điện thoại hoài luôn, em phải đánh ông THÀNH nó mới tắt điện thoại mà còn hông chịu ngủ hai cha con cứ ôm nhau rù rì một hồi rồi mới ngủ nữa chứ”
” haha,dễ thương vậy hai cha con hông ngủ mà ôm nhau nói chuyện vậy luôn hả”
” SUN nó nhiều chuyện lắm chị ơi,tối nào em cũng nghe hai cha con nó rù rì vậy đó, bởi vậy em mà đi đâu là SUN nó khoái ở nhà với ba nó lắm”
TUYẾT SAN nghe NHẬT HẠ kể mà thấy rất dễ thương, xe THÀNH đã chạy đến chỗ NHẬT HẠ.
Bé SUN ngồi giữa được NHẬT HẠ lấy áo khoác trùm đầu lại,
TUYẾT SAN ngồi lên xe hỏi MINH tại sao Nhật Hạ lại trùm kín đầu bé SUN như vậy
“con nít đi đường buổi tối về nhà thường sẽ quấy khóc, trùm kín đầu như vậy để ma quỷ không quấy phá bé”
” à, ”
Tổng số 0 câu trả lời
Không có bình luận nào.