Bạn đang đọc Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng – Chương 45: Cô Phải Tiếp Tục Mạnh Mẽ Đến Lúc Nào
“Vậy cho tập hợp mọi người lại, trong tối nay xuất phát sang Mỹ, chúng ta sẽ đi máy bay dân dụng để tránh bị nghi ngờ”
Biết có người sắp ra, Nhiếp Giai Giai trong trạng thái ngỡ ngàng chạy xuống lầu rồi ra khỏi biệt thự.
Chuyện quoái gì đang xảy ra vậy? Trịnh Minh Vũ là lão đại của Trác Hạo Minh? Không thể nào!! còn cái gì mà cho người bảo vệ mình 24/24, không lẽ…!
Cô nhớ lại bọn họ còn nói tối nay sẽ qua Mỹ, Nhiếp Giai Giai nhìn một lượt địa chỉ ở đây rồi bắt xe về nhà.
Lúc này điện thoại Phong Tiêu Hành reo lên.
“Anh hai, anh cho người đến đón em kiểu gì để hắn ta chở em đến nhà hàng vậy?”
“Nhà hàng gì? anh nói Hạ Chí Nguyên chở em về căn cứ cơ mà?”
“Em không biết, chở em đến nơi hắn ta chạy đi luôn, giờ em không biết căn cứ ở đâu”
“Để anh gọi điện lại cho hắn”
…!
“Hạ Chí Nguyên dcm nhà anh, sao không đến đón em gái tôi”
“Phong Tiêu Hành cậu bị thần kinh à, tôi chở em gái ông đến tận nơi đưa tận phòng rồi cơ mà”
“Nó vừa gọi điện bảo tôi tên nào đó chở em tôi đến nhà hàng”
“Gì vậy? rõ ràng…chết con đ* m* rồi, em gái ông giờ đang ở đâu tôi qua liền”
…!
“Anh hai, sao anh lại nhờ một người không đáng tin như vậy đến đón em”
Phong Tiêu Hành nhìn Hạ Chí Nguyên thở dài.
“Vậy người cậu chở đến là ai?”
“Không biết, thấy cô ta mặc váy đen rồi cũng mở cửa bước vào thì tôi chở đi thôi”
“Đệt, không lẽ lên nhầm mà lúc đến nơi cô ta cũng không ý kiến gì à? lại còn để cậu dẫn vào nhà? chắc chắn cô ta có âm mưu”
“Mau kiểm tra camera”
…!
“Cái quoái gì vậy, đây không phải là Nhiếp tiểu thư sao?”
Trịnh Minh Vũ không mấy quan tâm về vụ này, nghe Phong Tiêu Hành nói anh bật dậy chạy lại xem, Trác Hạo Nhiên cũng không ngồi yên.
Hạ Chí Nguyên và Phong Huyền Diệu: Nhiếp tiểu thư là ai???
“Chuyển cam lên lầu hai”
Trịnh Minh Vũ ra lệnh.
Xem xong anh biết cô cũng nghe được phần nào cuộc trò chuyện rồi.
Anh biết cô ghét những tên côn đồ làm ăn bất chính, giờ cô đã hận anh lại còn hận hơn…!
” Vậy phải làm sao đây lão đại?”
“Biết rồi thì thôi, đừng ngồi chơi nữa chuẩn bị xuất phát đi”
“Rõ”
Điện thoại Nhiếp Giai Giai hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là Dương Hoàng, chắc cậu đang lo lắng cho cô lắm.
Nhiếp Giai Giai gọi lại.
“Alo Dương Hoàng, cậu dời lịch gặp đối tác qua tháng sau đi, tôi có chuyện về Mỹ trước”
Không đợi Dương Hoàng nói gì, Nhiếp Giai Giai cúp máy đi vào phòng thay một bộ quần áo kín đáo, lấy khẩu trang đeo kính râm rời khỏi nhà.
Đến chỗ lúc nãy, cô đứng một góc xa quan sát, mấy người đó vẫn chưa đi.
Ngồi chờ một lúc thì đoàn người cũng lên xe rồi xe chạy một đoàn dài từ sân biệt thự đi ra, Nhiếp Giai Giai cũng bắt đầu lái xe đuổi theo.
Không ai nhận ra cô cả, cô cứ đi sát đoàn rồi mua vé sau đó cùng mọi người lên máy bay cứ như ninja chuyên nghiệp vậy.
Máy bay hạ cánh, cô lại theo đoàn người xuống, bắt taxi đuổi theo, bọn họ dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga giữa lòng thành phố Los.
Đến cô cũng phải ngất ngưởng với độ hoành tráng này, người ghê gớm này là ai mà lại phải làm hại một con tép riu như cô chứ?
Thuộc hạ của Trịnh Minh Vũ nhanh chóng đánh gục hai tên canh cổng, hai tên canh cửa thấy vậy chạy ra xem thì liền bị đánh văng ra xa, bọn họ nhanh nhẹn lẻn vào.
Bên trong tòa nhà nguy nga.
“Coi bọn chúng nhảy múa kìa, ngày tàn của chúng sắp tới rồi ahhaha”
Lăng Kiêu ngồi trước camera xem hết từ đầu đến đuôi, dù người của Trịnh Minh Vũ đã tiến vào bên trong, hắn cũng không hề xốt xắng.
Lúc này Lăng Kiêu chú ý đến một cô gái cứ thập thò ngoài cổng, hắn ta sai người bắt ả vào trong.
Nhiếp Giai Giai lo lắng định đuổi theo thì bị bịt miệng đưa đi, cô không quay lại nhìn được là ai, chỉ biết hắn áp giải cô đi qua một căn hầm tối om xuyên vào biệt thự.
Nhiếp Giai Giai bị trói tay lại ném thẳng xuống trước mặt Lăng Kiêu.
Hiện giờ cô đang bịt khẩu trang và kính râm nên Lăng Kiêu chưa nhận ra.
Lăng Kiêu đứng dậy, muốn xem con đàn bà nào to gan đến vậy, giật khẩu trang và kính ra làm hắn ta bất ngờ.
“Ô ai quen vậy? không phải là con đàn bà của Trác Hạo Nhiên, à không hình như là của Trịnh Minh Vũ.
Mà của ai cũng được, không ngờ là mày còn dám đến đây để nộp mạng, tao đã tìm mày lâu lắm đấy con đ*”
“Đưa cô ta vào hầm đi”
“Ông là ai sao lại bắt tôi???”
Nhiếp Giai Giai hét lên.
“Đây là ân oán giữa ta và Hạo Nhiên, Minh Vũ cũng không thiếu phần đâu ahhahhaha”
Nhiếp Giai Giai bị đưa vào một căn phòng trốn trơn, cô bất lực ngồi đó.
“Nội ơi, con phải tiếp tục mạnh mẽ đến lúc nào?”
….