Bạn đang đọc Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng – Chương 24: Anh Ta Là Ba Của Đứa Bé
Sáng sớm khi cô mở mắt ra thì đã là 8 giờ sáng.
Nhiếp Giai Giai ngồi dậy vươn vai, một buổi sáng dễ chịu ở Hải Thành.
Đêm qua cô ngủ rất ngon.
Nhìn quanh không thấy Trịnh Minh Vũ đâu, cô vào phòng tắm vscn rồi xuống lầu xem thử.
Ở dưới nhà cũng không có, cô lẩm nhẩm có khi nào anh ấy có việc đột xuất nên về trước rồi không.
Nghĩ bụng lấy điện thoại ra gọi thử thì cô nghe tiếng lẻng kẻng trong bếp.
Nghĩ cô giúp việc đang nấu ăn cô cũng đói muốn vào xem có gì ăn được chưa.
Cô rất bất ngờ khi thấy một cây dài hơn 1m8, khuôn mặt điển trai, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, kèm thêm chiếc tạp dề màu hồng, đặc biệt là tổng tài đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng.
Nhiếp Giai Giai phì cười chạy lại ôm lấy Trịnh Minh Vũ từ sau.
Trịnh Minh Vũ dừng tay ôn nhu hỏi.
“Em không ngủ nữa à?”
“Ai da sáng dậy có người nấu ăn như vậy thì em nguyện sáng nào cũng dậy 6 giờ”
Trịnh Minh Vũ cười cười, anh xoay người lại chạm nhẹ vào mũi cô rồi bưng thức ăn bày lên bàn.
Nhiếp Giai Giai nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhìn cũng đẹp mắt nhưng cô nghĩ chắc vị sẽ không ổn nên chần chừ chưa gắp.
“Em không thích những món này à?”
Trịnh Minh Vũ lo lắng hỏi.
“À không, em chưa biết nên ăn món nào trước”
Anh cười gắp vào bát cho cô một miếng, Nhiếp Giai Giai cười cứng miệng, nhìn miếng thịt sau đó bỏ vào miệng nhai nhai.
woa cô nghĩ người cả đời chưa vào bếp như anh sẽ nấu dở tệ ai mà ngờ lại ngon như vậy, lúc này cô mới bắt đầu gắp đồ ăn lia lịa.
“Anh học nấu ăn ở đâu vậy?”
“Lúc du học bên Mỹ anh thường sẽ tự nấu để ăn”
“ồ bên đó không có người làm sao”
“Anh không thích có người làm cứ vây quanh, thời gian du học anh còn khó tính hơn vậy nhiều”
Nhiếp Giai Giai vừa ăn vừa nghe anh kể đến khi hết sạch.
Người hầu ra dọn dẹp, cô lại chợt nhớ ra là mình quên gọi cho cô bạn thân nên chạy đi tìm điện thoại.
Nhưng đổ chuông mãi không thấy người nghe.
Nhiếp Giai Giai nghĩ giờ Lưu Ly còn ngủ nên định trưa sẽ gọi lại.
Còn đến một tuần nữa mới nhập học, cô buồn chán không biết phải làm gì nên ra ngoài xem phim thử, dạo này cô rất ít khi xem phim.
Trịnh Minh Vũ từ trong thư phòng bước ra thấy cô ngồi trên sofa xem phim thì cũng tiến lại gần ngồi xuống muốn xem cùng.
Người hầu nhìn thấy liền lui xuống nhường không gian riêng cho họ.
“Anh không làm việc à?”
“Xem phim cùng em là việc của anh”
Nhiếp Giai Giai tựa đầu vào ngực anh cùng anh xem.
Thật bình yên, ước gì thời gian dừng tại đây mãi mãi.
Đang đến đoạn cao trào, nữ chính và nam chính sau bao sóng gió cuối cùng cũng trở về bên nhau, họ trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng.
Nếu xem một mình thì không sao, nhưng xem cùng người khác thì cảnh này thực sự làm cô ngượng ngùng.
Cô vùi đầu vào ngực anh không muốn xem tiếp, Trịnh Minh Vũ bỗng xoay người đè cô xuống sofa, cô hốt hoảng.
“Vũ, anh làm gì vậy?”
“Người ta tình cảm thì mình cũng tình cảm một chút”
“Còn có người làm ở đây”
“Ai dám bước ra?”
Nói rồi anh hôn lên môi cô, môi lưỡi quấn vào nhau, bàn tay không yên vị mà luồn vào váy ngủ xoa nắn vòng 3 căng mịn.
Mặc dù biết không có ai ở đây nhưng cô vẫn rất ngại, lỡ như có người bước lên thì không biết chui đầu vào đâu.
Đoạn anh sắp đưa tay xé phăng chiếc váy ngủ của cô thì chuông điện thoại reo.
Cô nghĩ đó là điện thoại của Lưu Ly, cương quyết muốn đẩy anh ra.
“Vũ, em nghe điện thoại”
Trịnh Minh Vũ không nghe lời vẫn tiếp tục hành động.
“Nhanh, Vũ ”
Cuối cùng anh đành phải buông tha cho cô để cô nghe điện thoại.
Thầm chửi cái điện thoại chết tiệt.
Đúng như cô dự đoán, là Lưu Ly, cô nhanh tay bấm nút nghe.
“Alo mình..”
“Chị Giai Giai, mau đến bệnh viện x, chị em, chị em…”
“Chị em làm sao Kiệt?”
Nhiếp Giai Giai ngồi hẳn dậy, hốt hoảng hỏi.
Người trong điện thoại là Lưu Kiệt, em trai mới 16 tuổi của Lưu Ly.
“Chị đến đây đi, nói qua đây không tiện”
Xong Nhiếp Giai Giai cúp máy, cô vội vàng ngồi dậy muốn đi tìm đồ.
Trịnh Minh Vũ vẫn chưa hiểu níu tay cô lại.
“Em đi đâu vậy?”
“Lưu Ly, Lưu Ly chắc chắn đi phá thai, cái thai đó là của…Thời Địch”
“Cái gì????”
Trịnh Minh Vũ ngỡ mình nghe nhầm.
“Không sai, là của Thời Địch, Minh Vũ, chuyến bay về Lạc Thành mãi đến tối mới có, anh có thể lái xe về thẳng không”
“Được rồi em lên phòng chuẩn bị đi, anh đi lấy xe”
Nhiếp Giai Giai vội vội vàng vàng, cô đã dặn đi dặn lại nhất định phải dưỡng thai thật tốt…!vậy mà.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi rời khỏi Hải Thành.
Từ Hải Thành chạy xe về Lạc Thành mất 5 tiếng, vừa đến nơi Nhiếp Giai Giai chạy ngay một mạch vào trong thì thấy Lưu Kiệt đang ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật.
“Tiểu Kiệt, chị em sao rồi?”
“Chị Giai Giai”
Trịnh Minh Vũ cũng chạy theo sau vào đến nơi, Lưu Kiệt định nói thì thấy Trịnh Minh Vũ, cậu hỏi.
“Anh ta là ba của đứa bé?”
Nhiếp Giai Giai quay người lại nhìn thâý Minh Vũ, cô đáp.
“Không không đây là chồng chị, Lưu Kiệt em mau nói đi”
“Chị em chị ấy một mình phá thai nhưng không cho ai trong nhà biết, tình hình có vẻ không khả quan chị em mất máu nhiều trong lúc phá, em cũng không rõ cho lắm, nhưng hiện tại chị được đưa vào phòng cấp cứu cả nửa ngày rồi chưa thấy ra, lúc bác sĩ gọi về nhà thông báo, mẹ em liền ngất xỉu đang nằm trong phòng bên kia”
Lưu Kiệt vừa nói nước mắt đã đầm đìa.
Nhiếp Giai Giai bất lực ngồi xuống dãy ghế chờ, tại sao cậu lại dại dột như vậy hả Ly Ly??.