Bạn đang đọc Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng – Chương 17: Sinh Con
“Dù gì tôi cũng muốn bù đắp cho cô, nếu có chuyện gì cứ nhờ đến tôi”
Thời Địch bỏ lại một tấm danh thiếp rồi rời đi.
– —————
Mãi đến khuya Trịnh Minh Vũ mới có thể về nhà.
Nhưng vào phòng anh lại chẳng thấy cô đâu.
Bác quản gia vẫn còn thức, anh bước xuống hỏi.
“Cô ấy có nói cô ấy đi đâu không hả bác?”
“Thiếu gia, Phu Nhân có gọi về báo ở lại nhà ba mẹ chơi một hôm”
Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm cầm lấy áo rời đi.
Đến Nhiếp gia, người làm cũng nhận ra nên mở cửa cho anh vào.
Trịnh Minh Vũ đẩy cánh cửa phòng Nhiếp Giai Giai, anh cởi áo sơ mi ra rồi nhẹ nhàng tiến đến nằm xuống.
Nhiếp Giai Giai tỉnh dậy nhận ra mùi hương quen thuộc.
Cô bất ngờ xoay người lại.
“Sao anh lại đến đây?”
“Anh xin lỗi”
“Em không cố ý nói vậy đâu, chỉ là…”
Trịnh Minh Vũ áp một ngón tay lên môi cô.
“Em không cần nói gì hết, anh sai rồi”
Nhiếp Giai Giai mỉm cười,ôm lấy Trịnh Minh Vũ,vùi đầu mình vào ngực anh.
Trịnh Minh Vũ nhướn mày vì anh ít khi thấy cô cư xử như vậy.
“Em buồn ngủ không?”
“Em đã ngủ từ chiều đến giờ”
“Vậy…!mình sinh con đi?”
Nhiếp Giai Giai nghe vậy liền vùi đầu vào ngực anh sâu hơn.
“Nhưng em vẫn còn buồn ngủ”
Trịnh Minh Vũ không biết nên nói gì, lại nghe cô cười khúc khích.
“Nhiếp Giai Giai”
Anh nhấn mạnh từng chữ.
“Anh đi làm về mệt rồi, ngủ đi”
“Anh không mệt”
Nói rồi, Trịnh Minh Vũ lật người dậy, nhanh tay thoát y cho cả cô và anh.
Nhiếp Giai Giai cũng không từ chối nữa, khi mà anh đặt nụ hôn lên môi cô, Nhiếp Giai Giai liền vòng tay luồn qua mái tóc ngắn đằng sau gáy anh.
Đến khi Nhiếp Giai Giai không thể thở được nữa, Trịnh Minh Vũ mới lưu luyến rời môi cô rồi tiến đến hõm vai cô hít lấy.
Bàn tay Trịnh Minh Vũ cũng không rảnh rang, anh đưa tay đặt lên đỉnh đồi căng tròn của cô nhào nặn khiến cả người Nhiếp Giai Giai bất giác run lên.
Cô khẽ kêu lên.
“Vũ..”
Trịnh Minh Vũ lần lượt di chuyển môi đi khắp cơ thể cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết như thể đánh dấu chủ quyền, cuối cùng anh dừng lại ở nhũ hoa nhô lên của cô dùng đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm cắn mút.
“Ưm Vũ em khó chịu”
Bàn tay anh lần mò tìm kiếm đến nơi ẩm ướt trên người cô, sau đó anh tách hai chân cô vòng qua ngang hông mình, anh khàn giọng hỏi.
“Anh vào được không bà xã”
“Ưm”
Trịnh Minh Vũ đưa cậu nhỏ đã ***** **** của mình tiến sâu vào bên trong cô, Nhiếp Giai Giai theo phản xạ quắp hai chân vào người anh, cô đau đớn kêu lên.
“Đau quá”
“Thả lỏng đi”
Trịnh Minh Vũ ra vào mỗi lúc một mạnh, còn Nhiếp Giai Giai thì ra sức cào cấu vào lưng anh để lại những vết đỏ ửng, cô bắt đầu cảm thấy sung sướng.
“um Vũ nhanh nữa”
“Vũ…”
Trịnh Minh Vũ nói nhỏ vào tai cô.
“Anh mệt rồi dừng lại nha”
Nhiếp Giai Giai đang khoái cảm thì bỗng dưng anh nói dừng lại, cô khó chịu nỉ non.
“Không..Vũ em muốn”
Trịnh Minh Vũ bật cười thấp giọng nói.
“Vậy em nằm trên đi”
Anh dùng sức lật người để Nhiếp Giai Giai nằm lên trên mình.
“Em tiếp tục đi”
Nhiếp Giai Giai nhẹ nhàng ngồi xuống đúng vật đàn ông của Trịnh Minh Vũ, hai tay cô chống lên ngực anh chống đẩy lên xuống.
Trịnh Minh Vũ rên lên một tiếng ngại ngùng.
“Giai Giai, nhanh nữa đi”
Nhưng cô chỉ có thể đến đó, Trịnh Minh Vũ lấy tay xoa nắn mông cô rồi giúp cô ấn xuống.
Cứ như vậy suốt cả một đêm, Trịnh Minh Vũ bế cô đến tủ thấp, bàn trang điểm, giá dép, đến cả bức tường trắng cũng thử qua.
Sau cùng anh bế cô gái đã quá mệt và thiếp đi vào phòng tắm..